đơn là một, phương là phía, tình yêu đơn phương có nghĩa là tình yêu từ một phía. Mà người ta hay nói: "tình yêu phải đến từ hai phía" nhưng tại sao tôi vẫn cố chấp đơn phương người đó nhỉ? Tại sao mọi cảm xúc của tôi đều dồn về người đó nhỉ? Mọi vui buồn hay đau khổ đều hướng về người đó, ngay cả khi người đó tìm được một người để ở bên cạnh thì cảm xúc của tôi cũng thật khó tả, vui vì người đó được hạnh phúc nhưng lại buồn khi người bên cạnh người đó không phải mình, thật khó chịu.
Người đó tên Thiên, chuyển về cạnh nhà tôi năm tôi 8 tuổi, thật mương vì cậu ấy không chê bai vì hoàn cảnh hay xuất thân của tôi, lần đầu tôi gặp cậu ấy thì tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ giống với những kẻ trong lớp, sẽ khinh thường và bắt nạt tôi nhưng không, cậu ấy lại gần tôi, hỏi tên tôi còn đề xuất ngồi cạnh tôi mặc mọi người trong lớp có cố gắng nói xấu tôi hay ngăn cản thì cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi. Giờ ra chơi cậu ấy còn rủ tôi đi ăn mặc cho tôi từ chối cậu ấy vẫn nhất quyết kéo tôi đi còn nói là:"từ nay tôi với cậu là bạn rồi cùng đi ăn một bữa có sao đâu, huống chi tôi với cậu còn cạnh nhà nhau" nghe câu đó tôi thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cậu ấy coi tôi là bạn, vì cậu ấy biết xuất thân nghèo hèn của tôi mà vẫn muốn làm bạn với tôi, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cậu ấy cũng biết tôi là hàng xóm của cậu ấy trong khi tôi rất ít ra ngoài.
Ngày ngày cậu ấy vẫn thế, vẫn rủ tôi đi ăn còn có đi chơi nữa, không những thế cậu ấy còn bảo vệ tôi khỏi những trò bắt nạt của đám bạn học cùng lớp nên dần dần tôi cũng nảy sinh tình cảm với cậu ấy, nhưng nó không phải tình bạn bình thương mà là tình yêu. Tôi cũng biết rằng tôi không xứng với cậu ấy, ngày ngày nhìn cậu ấy vui cười tôi cũng đã mãn nguyện rồi huống chi cậu ấy tên "Thiên" mà thiên là trời, trời thì rất cao sao tôi có thể với tới được chứ.
Cứ thế cho đến năm lớp 10, người đó xuất hiện, cô ấy tên Tinh Tú mà tinh tú có nghĩa là sao trên trời nghe hợp với cậu ấy thật, ngay từ giây phút nhìn thấy cô ấy, cậu ấy có vẻ như đã rung động trước vẻ đẹp đó rồi, trong lòng tôi bỗng hiện lên sự mất mát nào đó có vẻ như nó sẽ sảy ra trong thời gian gần đây rồi. Đúng thật là cái linh cảm xấu, nó khiến tôi bất an khi thấy cô ấy được xếp cùng lớp với tôi và cậu ấy, nhưng điều bất an đó không đáng sợ bằng cái cảm giác mà nhìn thấy cậu ấy nhìn cô ấy say đắm mà không hề chớp mắt, tim tôi cứ thế mà nhói lên khiến tôi thấy đau thật. Đáng sợ nhất là khi cậu ấy không còn quan tâm tôi như trước nữa mà cứ bám theo cô ấy suốt.
Có hôm tôi đã tình cờ nghe được cậu ấy tỏ tình với cô ấy, cảm giác thật khó nói, nó khiến tim tôi cứ nhói lên như sắp vỡ tan vậy thật sự rất khó chịu, nước mắt tôi cũng cứ thế mà tuôn rơi, những quyển sách tôi cần trên tay cũng vì thế mà bị ướt một phần, đến khi tôi nhận ra tôi đang khóc và vội lau đi nước mắt thì cũng là lúc câu trả lời của cô ấy được nói ra, thật sự nó khiến tôi bất an nhưng rồi câu trả lời đó cũng được nói ra thôi, trước khi câu trả lời được nói ra thì tôi đã chạy vào nhà vệ sinh bởi vì tôi không có can đảm để đứng nghe nó. Mặc dù đã rửa mặt trước khi vào lớp rồi nhưng mắt tôi vẫn còn đỏ, nó khiến cho cậu ấy chú ý đến và quan tâm tôi một lúc nhưng lúc sau cậu ấy lại nói: "tao có ny rồi đấy", câu nói đó khiến tôi nhưng đứng hình mất vài giây nhưng vẫn cố gương cười đẻ hỏi lại cậu ấy: "thật á?" cậu trả lời của cậu ấy lại khẳng định một lần nữa khiến cho tim tôi như vỡ tan vậy. Mặc dù đã nói sẽ chôn dấu tình cảm này nhưng ai có thể cười được khi nghe thấy người mình yêu công khai người yêu trước mặt mình đâu, tôi cũng biết chuyện này sẽ sớm xảy ra vì tôi biết cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thôi nhưng nó vẫn khiến tôi khó có thể nhanh chóng chấp nhận được, thôi thì đành tiếp tục chôn dấu nó mà chúc phúc cho cậu ấy vậy, cuối cùng tôi cũng thốt ra được câu:"chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu" nói câu đó xong trong đầu tôi cũng suy nghĩ một câu:"tôi sẽ tiếp tục cố gắng để quên đi được tình cảm này". Sau vài hôm cậu ấy có ny thì đột nhiên cậu ấy nói với tôi một câu:"hai chúng ta đừng thân thiết hay liên lạc với nhau nữa" tôi đứng hình mất vài giây rồi đình hình lại chuyện gì đang xảy ra và hỏi cậu ấy là:"tại sao vậy?" cậu ấu chỉ trả lời là :"ny tôi ghen" rồi quay đi, tôi cố gắng nói to nhất có thể một câu chỉ để cậu ấy nghe thấy: "được, tôi chúc cậu hạnh phúc" cậu ấy quay người lại mỉm cười rồi nói :"cảm ơn cậu" rồi lại tiếp tục quay đi tiếp. Sau hôm về đúng là cậu ấy đã chặn hết tất cả để không liên lạc với tôi nữa.
Đúng là không có tình bạn nào là mãi mãi cả, đặc biệt là với người khác giới cả. Tôi cũng đã chuyển trường để tránh làm phiền họ.