Một người nghệ sĩ đánh đàn rong. Một mảnh tình. Ôm tấm hình mòn cũ trên tay, tôi lặng lẽ mà rơi nước mắt. Hóa ra, chúng ta từng hạnh phúc, từng yêu nhau đến thế.
Ngày tôi gặp em, bầu trời vừa dứt cơn mưa mùa hạ, để lại nơi đây sự lạnh lẽo xen lẫn ấm áp nơi mặt trời chiếu rọi. Băng đá nơi bệnh viện, nơi đó, vang lên thanh âm trầm ấm, tiếng đàn du dương của em, ở nơi bệnh viện đó, làm tôi đắm say mà yêu em.
Em bị ung thư. Tiếng đàn là thứ âm thanh duy nhất giữ em ở lại nơi dương gian, nơi mà em chịu bao nhiêu khổ cực và đau khổ. Em bảo, gia đình xem em là gánh nặng, dù em cố gắng đấu tranh, tất cả đều không có kết quả. Họ bảo, nếu không có em, cuộc đời họ sẽ không bị phủ bởi màu u ám, những hóa đơn bệnh viện chất chồng. Họ chì chiết em, đánh đập em. May mắn thay, khi cô gái của tôi, đã không gục ngã mà bước tiếp.
Yêu em, tôi học cách cân bằng cảm xúc của mình với sự tiêu cực của em. Yêu em, tôi học cách chăm sóc một người, cùng hòa mình vào sở thích của nhau mà đồng điệu. Yêu em, tôi bắt đầu chơi đàn, để tôi và em có thể đồng hành cùng nhau. Yêu em, tôi học cách yêu tất cả khuyết điểm nơi em, cả những điều không hoàn hảo, cả những thứ em chưa từng để người ngoài thấy. Yêu em, tôi học cách chữa lành một người.
Nhưng mà em chưa từng đáp lại tình cảm nơi tôi. Em nhận tất cả, xem đó như điều hiển nhiên. Em gieo lên nơi tôi" cây tương tư", nhưng tưới vào đó sự thất vọng. Em gieo cho tôi những nỗi buồn mới chớm, những nỗi buồn của tình đầu. Yêu em, tôi chưa từng mưu cầu sự quan tâm. Yêu em, tôi đắm mình vào điệu nhạc du dương, tự mình tưởng tượng em sẽ bên cạnh, chấp nhận tôi. Mộng tưởng của tôi trong phút chốc tan vỡ.
Tiếng máy thở trong phòng bệnh. Các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho em. Em vừa ngưng tim, bác sĩ bảo, do tình hình em chuyển biến tốt, không ngờ tới việc, em sắp phải lìa xa dương gian. Tôi như một đứa trẻ, khóc thút thít. Cầu mong ông trời đừng lấy em đi, làm ơn, làm ơn đừng lấy cô ấy đi. " Két"- tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Lắc đầu, bác sĩ bảo, cô ấy không qua khỏi rồi, cô ấy trút hơi thở cuối cùng tại phòng bệnh. Không, đây không thể là sự thật, cô gái của tôi, không thể cứ thế lìa xa tôi, lìa xa dương gian. Ôm đầu mà gục ngã, tiếng khóc than xót thương cho đời con gái lầm lỡ.
Đặt một nhành cúc trắng lên chiếc mộ trắng, hương hoa thoang thoảng làm tôi nhớ em vô ngàn. Bức thư tay em gửi tôi đã hóa vàng. Thôi thì, nén đau thương mà bước tiếp, những nốt nhạc thăng trầm của em, tôi xin phép được đặt bút viết tiếp. Bức thư tay của em, cho tôi ích kỷ mà giấu nó nhé?
"MOSKVA, NGÀY 5 THÁNG 2
Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ, em đã đi rồi. Em muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì tình cảm anh đã dành cho em, cảm ơn vì đã bên cạnh em. Nhiều lúc, em thầm cảm ơn ông trời đã cho em biết đến anh, biết đến sự chăm sóc và vòng tay của anh. Có lẽ anh nghĩ, em xem tất cả những sự yêu thương và quan tâm của anh, chỉ là hiển nhiên khi anh chăm sóc người bệnh. Nhưng anh à, ngày gặp anh, em học cách yêu một người, yêu cả những nốt trầm nơi anh, yêu cả những nốt thăng. Em ngốc thật, em nghĩ, em bị bệnh, anh sẽ khổ, khổ khi chứng kiến bệnh tình em ngày càng xấu đi. Em sợ, em đi rồi, anh sẽ đau khổ. Em sợ, em đi rồi, anh sẽ không chăm sóc cho bản thân mình.
Anh à, nghe em, ngày em đi, em muốn thấy anh không khóc, hãy tiễn đưa em đến giây phút cuối cùng. Ngày em đi, anh đừng lo cho em nhé, em sẽ ở trên thiên đường dõi theo anh. Anh à, em biết thật khó để mở lòng mình, nhưng hãy cho nó cơ hội, anh nhé. Anh à, em yêu anh nhiều lắm, đừng dằn vặt bản thân mình nữa, sanh tử là chuyện của trời, làm ơn đừng đau khổ, nếu không, em sẽ không siêu thoát được mất.
Những dòng cuối này, là những dòng bày tỏ lời cảm ơn đến anh. Cảm ơn vì đã bên em nơi Moskva phồn thị này. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em, cảm ơn anh đã kiên cường. Cảm ơn vì đã chăm sóc em, bây giờ hãy chăm sóc cho bản thân mình anh nhé. Mùa đông rồi, nhớ mặc nhiều áo ấm. Nếu nhớ em, hãy lưu lại chiếc thư tay này để đọc nhé. Yêu anh nhiều lắm, chàng trai của em.
YÊU QUÝ CỦA ANH."