hôm nay , ngày 28 tháng 1 năm 2022
ngày mà anh bỏ tôi . Tại sao nhỉ? Vì lý do gì mà anh lại rời đi ngay lúc tôi yêu anh nhất , khi tình yêu tôi giành cho anh lên đến đỉnh điểm thì anh lại đột nhiên rời đi không một lý do . À , có chứ , anh bảo anh hết yêu tôi mà nhỉ , anh nói anh chán tôi nữa cơ . Aizz tôi bị gì thế này , cái ngày anh bỏ đi tại sao tôi không thể mở mồm ra và níu anh lại nhỉ , nếu lúc ấy tôi nói anh ở lại với tôi thì anh có ở không? , liệu mọi chuyện có khác không? .
Ngày 28 tháng 2 năm 2022
Haha tôi đã không seen story anh mỗi ngày nữa, cũng không vào trang cá nhận của anh nữa , anh cũng chẳng còn hiện lên trong giấc mơ của tôi luôn kìa . Gì thế này , không lẽ tôi quên được anh thật rồi sao , thật vậy chứ , nhưng sao tôi cứ thấy có vấn đề thế này , haha thôi kệ đi , giờ ai còn quan tâm mấy cái đấy , quên được anh là tôi vui rồii .
Ngày 15 tháng 3 năm 2022
hôm nay crush của tôi đã tán tôi , chả hiểu sao tôi lại thấy bình thường chứ không có cảm giác như ngày mà anh tỏ tình tôi . Nhưng tôi đã đồng ý mà khồn suy nghĩ gì nhiều , haha thát may là anh ấy rất yêu tôi , luôn dịu dàng ấm áp với tôi , thật khác với anh .. Nhưng mà tôi thấy lạ lắm , tôi chả hứng thú gì với điều đó , ôi trời có vẻ tôi nghĩ linh tinh thôi . Tối hôm nay , tôi cùng người yêu dạo quanh ở công viên , anh ấy vẫn dịu dàng nhìn tôi rồi cười như mọi ngày . A , có 1 hương thơm thoang thoảng vừa lướt qua người tôi , nó gàn gũi đến khó tin thế là tôi quay lại nhìn , vẫn là bóng dáng ấy , cái cách anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi thật xao xuyến biết bao , ánh mắt ấy như kiểu nói với tôi rằng “ anh yêu em , chúng ta quay lại chứ “
Bằng một cách nào đó tôi đã cười thật tươi .
Ơ quay đi rồi , và khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa từng quên anh ấy .
“ Chia tay đi , em xin lỗi nhưng em không yêu anh “ tôi quay ra nói với anh người yêu của tôi rồi chạy đi mất , chỉ kịp nhìn thoáng qua ánh mắt anh ấy đang rưng rưng , tôi thật sự không còn can đảm để đứng nhìn anh ấy nữa , tội lỗi thật .
Ngày 28 tháng 3 năm 2022
Đã 4 hôm kể từ ngày tôi gặp lại người ấy , và tôi đã nhận ra rằng sâu bên trong tôi thật sự vẫn đợi anh ấy , tôi đang đợi chờ điều gì nhỉ? chờ câu nói ấy chăng . Tôi biết anh không còn chút hứng thú gì với tôi cả mà , nhưng tại sao tôi vẫn chờ . Tôi .. thật sự rất đau rồi , đau đến nỗi ngạt thở , cảm xúc như bị đè nén đến chết mất , tôi yêu anh , yêu anh đến nao lòng , giờ tôi đau đến nỗi sợ hãi mọi thứ .. tôi không còn khóc được nữa rồi , tôi bây giờ kiệt sức rồi , liệu anh biết tôi đã khóc đến đến khó thở vì anh thì anh có quay lại không , chỉ 1 chút thương hại thôi mà , tôi cần anh rất nhiều . A , có lẽ tôi chết vì anh thì anh sẽ quan tâm tôi đúng khôngg? Đợi tôi nhé , tôi đi tìm anh rồi tôi sẽ chết trước mặt anh được không?