xin chào tôi tên là mạc liêu minh tôi mồ côi từ nhỏ bên cạnh chỉ có một người anh trai.
anh ấy trả ra gì hết, xuất ngày cứ đi chơi tụ tập rồi phá hoại cứ như thế không biết làm cách nào mà tôi đã sống tới ngày hôm nay.
lúc trước năm tôi lên 10 tuổi một gia đình khá giả đã nhận nuôi tôi, nhưng anh trai của tôi thì không muốn được nhận nuôi nên đã bỏ đi
ngày họ đến đưa tôi đi thì tôi cứ đứng ở nơi mà ngày nào khi anh ấy về điều đến đó nhưng tôi đã đợi rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thấy anh ấy, và tôi đã đi cùng ba mẹ nuôi
tới giờ cũng đã 5 năm, hiện tại tôi sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác đi học vui chơi
nhưng lại là cái bóng của anh đã một lần nữa xuất hiện ở nơi tôi đang sống, tôi rất bất ngờ vì khi anh ấy xuất hiện lại là đại thiếu gia của nhà Trần
lúc đó tôi rất sốc, nhưng lại không dám nhận anh ấy là anh mình gì tôi sợ mọi người trong trường sẽ nghĩ tôi đang "thấy sang bắt quàng làm họ"
miệng của con người thì không thể ngưng lại những lời đồn, nên tôi đã mặc kệ anh ấy
anh ấy cũng không nói gì cũng không ngó ngàng gì đến tôi, cũng đúng năm xưa là tôi bỏ anh ấy đi, giờ anh ấy mặt kệ tôi cũng đúng
gì tôi là người bắt đầu mọi chuyện trước, anh ấy cũng là bị kéo vô thôi,
từ khi tôi bỏ anh ấy đi với ba mẹ nuôi thì cuộc đời của chúng tôi đã bước sang một trang mới
vào một buổi chiều tôi đang đi học về thì thấy anh ấy đứng trước mặt tôi anh ấy hỏi /bộ em ghét anh lắm sao/ tôi không trả lời gì mà quay mặt bỏ chạy
sao khi chạy về nhà tôi nghĩ /tại sao anh ấy lại hỏi vậy, tại sao anh ấy nói vậy với mình để làm gì/ có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, tôi không hiểu là tôi sai hay anh ấy sai hay cả hai đều sai hoặc đúng
tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tối hôm đó tôi không ngủ cứ suy nghĩ là ai sai ai đúng
ngày hôm sau tôi tới trường thì lại thấy anh ấy nhưng anh ấy không nói gì chỉ nhìn trầm trầm vào tôi còn tôi thì thấy mắt của anh ấy rưng rưng nước mắt như muốn khóc
đột nhiên tiếng trống vào học vang lên tôi hú hồn 😊 sao đó tôi bỏ chạy vào lớp còn anh ấy cũng chạy về lớp của mình
sao buổi học tôi lại thấy anh ấy đứng ở nơi hôm qua hình như là muốn biết câu trả lời của tôi
tôi bước lại gần rồi nói với anh ấy rằng /em không ghét anh, mà em sợ là chính em mới là người khiến anh buồng, gì lúc đó em đã bỏ anh đi cùng ba mẹ nuôi mà kệ anh, em sợ em đã làm tổn thương anh, và em sợ anh mới là người cần ghét em/
sao khi tôi nói những lời đó thì tôi thấy một nụ cười từ miệng của anh ấy hai dòng nước mắt chảy ra
anh ấy trả lời gì, rồi chạy lại ôm tôi
tôi bất ngờ và hỏi /anh có ghét em không/
anh ấy vẫn không trả lời, nhưng anh ấy đã khóc rất nhiều
đến đây là hết rồi
gì đây là bộ chuyện ngắn đầu tiên của mình nên niếu không hay hoặc là sai chính tả ở chỗ nào mong mọi người thông cảm (ʃƪ^3^)( ˘ ³˘)♥
kí tên
gọi mình là Mi