"Louis.. Louis... Louis"
" Đừng... đừng mà, đừng rời xa anh mà! Marika".
tôi chợt bừng tỉnh và rồi từng giọt, từng giọt nước mắt của tôi chảy ra, tim tôi như thắt lại, đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên hẹn em.
[ Hồi Tưởng]
" này Louis mày đã biết tin gì chưa, trường nữ sinh sẽ đến giao lưu với trường mình đáy, tao nghe nói là trường đáy có rất nhiều gái xinh" Lio vừa nói vừa hí hửng.
" Tao chẳng biết nữa" tôi trầm bổng trả lời.
" đừng chán đời thế chứ anh bạn" rồi Lio kéo tôi ra ngoài phòng học.
" wao.. là Nanako kìa, trông cô ấy thật là xinh đẹp"
tôi chỉ im lặng và lằng lặng nhìn về phía sân khấu, có lẽ lúc đó ai cũng nghĩ rằng tôi đang ngắm nhìn Nanako một idol trường nữ xinh, nhưng sự thật, tôi lại chẳng quan tâm mấy điều đó, thứ tôi để ý chính là cô gái đứng sau sân khấu, một cô gái bị cô lập giữa dòng người.
" hmm, tao tưởng mày không quan tâm tới sự kiện này, sao giờ lại đứng đơ ra ngắm nhìn người ta rồi " Lio nói với giọng điệu đày mỉa mai
" có lẽ vạy, nhìn đúng là xinh đẹp thật" tôi mơ màng trả lời, lúc đó tôi còn chẳng để ý tới lời nói của Lio, tâm trí của tôi dường như đã bị cô gái ở dưới kia hút hồn mất rồi. tự dưng bộp, Lio vỗ vai tôi.
" chúng ta xuống chứ"
" tao nghĩ đứng nhìn ở đay sẽ thoải mãi hơn" tôi trả lời một cách đày chán nản.
" xuống thôi, ở dưới kia nhìn mới kĩ" rồi Lio kéo tôi chạy thật nhanh xuống dưới sân trường, nhưng khi tôi xuống tới, tôi đã không còn nhìn thấy cô gái đó nữa, tôi lùi lại phía sau để tìm kiếm cô thì tự dưng, bụp.
" Aya, đau quá"
"xin lỗi, tôi không để ý" tôi luống cuống nói, và nhặt giúp đống tài liệu, khi nhặt xong tôi mới ngước nhìn, thì ra cô chính là cô gái tôi đang tìm.
" cậu không sao chứ?"
" à không sao, mình ổn" cô trả lời một cách lạnh nhạt
"à này, tôi có thể làm quen với cậu được không" tôi ngại ngùng nói, nói xong tôi mới để ý và nghĩ trong thâm tâm" đm mình đang nói c*c gì thế này, cô ấy sẽ nghĩ mình kì quặc mất"
" được, Tôi là Marika cao trung năm 3, còn cậu"
nghe câu đó xong, tôi mới bình tĩnh lại được
" mình tên là Louis cũng là học sinh năm 3".
chúng tôi trò chuyện được một vài câu thì Marika bị đám bạn kéo đi, lúc đó tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài câu" hẹn gặp lại cậu". rồi tôi thở dài" buồn thật, đáng ra mình nên xin line của cô ấy, mà thôi chắc lần sau gặp sẽ xin vạy".
"Ô Louis, mày làm gì ở đay thế"
" không có gì đau, tao lên phòng học đay"
" này sao thế, mày không muốn xem Nanako biểu diễn à".
tôi im lặng và đi thẳng một mạch tới phòng học, ngồi năm gục lên bàn thơ thẩn ở đó, được một lúc thì nhìn ra ngoài của sổ, ánh mắt của tôi và Marika lại chạm nhau, tôi thật sự rất vui khi nhìn thấy cô nên tôi đã hét thật to và hỏi
" này! cậu đang làm gì thế?".
ngay khi cô đang định trả lời thì một bạn nam từ phía sau tiến tới cô
" chúng ta đi thôi, Marika"
tôi gần như đã chết lặng vào giây phút đó vì tưởng đó là bạn trai của cô và suy nghĩ" cô có bạn trai rồi ư...hơn nữa lại là học sinh trường này ư, đó còn là Kanoto năm 2 ư" tôi chán nản rồi lại úp mặt xuống bàn, lát sau đó thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi mới bật dậy và định chửi
" cái đ..., xin lỗi, ra là cậu, mình cứ tưởng là ai phá mình".
" ra vạy, chuyện vừa nảy, mình xin lỗi khi không trả lời cậu, tại vì em trai mình hối mình quá" lục đó tôi đã lập tức suy nghĩ" em trai ư, lẽ nào..."
tôi vừa nghĩ vừa cười, nhìn rất chi là dê xồm và nguy hiểm, nhìn tôi vạy chắc là Marika cũng hơi sợ.
" thôi mình phải đi rồi, chào cậu"
" đợi đã Marika" tôi hét lên.
" có chuyện gì sao"
"chỉ là... cho mình xin line của cậu được không, có gì mình có thể liên lạc được với nhau dễ hơn"
"nhưng mình quên mang điện thoại rồi"
"vạy à" tôi nói với vẻ mặt buồn bã.
"cậu cho mình mượn mảnh giấy và bút được không"
tôi cầm lấy giấy và đưa cho Marika
" để làm gì vạy"
tôi vẫn ngơ ngác hỏi
" cậu chờ tí,... đay là số điện thoại của mình, nếu cần gì thì cậu cứ gọi cho mình nhá, chào cậu, mình quay lại sân trường đay"
cô ấy chào tôi rồi quay lưng đi xuống, tôi vẫn ngơ ngác mội hồi rồi mới hét lên
" tuyệt".
tối hôm sau tôi đã gọi cho cô.
" đay có phải là số của Marika không ạ"
" vâng, là tôi đay, cậu là ai vạy?"
tôi háo hức vui sướng, khi nghe cô ấy trả lời
" là mình đay Louis"
"Louis hình như mình từng nghe ở đau đó rồi, nhưng mình không nhớ"
" thật sao, cậu quên mình thật rồi sao"
"tớ chỉ đùa thôi, cậu là Louis trường năm sinh, tớ vẫn nhớ mà, mà có chuyện gì thế?"
" chuyện là tối mai, mình gặp nhau được không? tớ có chuyện muốn nói với cậu".
" được"
" vạy mai gặp cậu lúc 4h chiều nhá, chúc cậu ngủ ngon"
rồi tôi vội vàng tắt máy, " ngày mai sao, thật là mong chờ quá đi" tôi vừa nói vừa cười thầm như một thằng điên, và cuối cùng gần như cả tối tôi không ngủ được,
" trời sáng rồi sao, chết thật, cả tối mình không ngủ được, nhưng mà hôm nay mình sẽ lại được gặp cô ấy, thật mong tới chiều thật nhanh!"
nguyên cả ngày tôi đã rất mong chờ, gần tới buổi hẹn, tôi đã ăn mặc thật đẹp và đi sớm hơn 1h để chờ cô ấy với tâm trạng háo hức, đến giờ hẹn, cô ấy suốt hiện với bộ váy màu xanh dương, trông cô ấy thật là xinh đẹp
" trông cậu thật đẹp"
tôi mơ màng nói, sau đó tôi mới nhận ra, tự dưng nói người ta vạy là bất lịch sự lắm sao, lúc tôi đang rồi răn thì giọng nói dịu dàng của cô thoát ra
"cậu thật sự nghĩ vạy sao, mình đã nghĩ mình không hợp với bộ váy này cơ, nếu cậu đã nói vạy thì tốt quá"
cô ấy cười và nhìn tôi.
"vạy trước khi đi ăn chúng ta ghé qua một nơi trước nhé, tớ có thứ muốn cho cậu xem"
" được"
tối hôm đó chúng tôi đã có một buổi gặp rất vui, tôi không biết đó có phải là buổi hẹn hò không?
rồi nhiều ngày sau, ngày qua ngày tôi lúc nào cũng muốn gặp cô, lúc nào rảnh gần như tôi lúc nào cũng rủ cô đi chơi, mặc dù đôi lúc cô ấy không đi được,
dần dần càng gặp cô tình yêu của tôi càng ngày càng chóm nở, cho tới một hôm tôi hẹn cô ấy, tôi đã định tỏ tình với cô vào tối hôm đó, nhưng điều tôi không thể ngờ được là, chính vào cái đêm đó cô đã bị cướng hiếp giữa đường, và đã không đến gặp tôi được, nhiều ngày sau cô cũng không liên lạc gì với tôi, tôi gọi cô cũng không bắt máy, nhiều ngày sau tôi mới biết chuyện, rằng cô đã bị hiếp dâm khi trên đường đến gặp tôi, vì cú sốc tinh thần quá lớn nên cô đã tự tử, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn và tự trách bản thân
" là do mình, tất cả là do mình sao, tại sao...tại sao chứ!"
tôi đã vỡ oà khóc, và tự nhốt bản thân mình trong phòng rất lâu, luôn hối tiếc những chuyện đã xảy ra tối hôm đó.
[quay lại thực tại]
nước mắt của tôi vỡ oà và tôi đã nhìn thấy cô một lần nữa.
"Marika là em sao... có thật sự là em không, anh xin lỗi... anh xin lỗi về mọi chuyện, đáng lẽ ra anh không nên hẹn em vào tối hôm đó...anh xin lỗi tất cả là do anh.."
khi tôi lâu nước mắt tôi đã không còn thấy cô nữa, chỉ còn tôi với căn phòng trông vắng,
" Marika...Marika.. em đau rồi.. em đi đau mất rồi.. anh nhớ em.. anh muốn được quay lại như xưa, anh muốn được nói chuyện với em.. đừng bỏ anh lại một mình mà.. xin em."
nước mắt tôi càng ngày càng nhiều, tôi khóc càng ngày càng lớn, cuối cùng vì không chịu được nữa, tôi đã quyết định rủ bỏ cuộc đời, ngày khi tôi cần kề cái chết, cô ấy một lần nữa lại suốt hiện.
"Mình cũng yêu cậu Louis, hãy sống tiếp, cái chết của mình không phải là do cậu, đừng tự trách bản thân nữa, như vạy được rồi, hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc, hãy coi như đó là lời xin lỗi cậu dành cho mình, chào cậu, rồi chúng ta sẽ gặp lại..." cô ấy dần dần tan biến và tôi cũng được cứu bởi hàng xóm.
--HẾT--