Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cô bé tên là Sao Băng. Cô là một cô bé xinh đẹp, luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc và may mắn đến cho mọi người. Cô bé rất năng động, vui vẻ và hòa đồng.
Trái ngược với cô, Sao Chổi là một cô bé nhút nhát, không thích đám đông, hậu đậu và luôn đem lại xui xẻo cho mọi người. Cô bé rất hâm mộ Sao Băng, người được mọi người yêu quý nhất, và theo dõi cô từ phía sau, học tập lấy những cử chỉ của cô với mong muốn mọi người sẽ thích mình hơn.
Ban đầu, không ai nhận ra sự thay đổi của Sao Chổi. Nhưng dần dần, khi họ nhìn thấy một cô bé tóc nâu với nụ cười dịu dàng trên môi đang giúp đỡ mọi người, họ thốt lên:
- Sao Chổi, cháu thay đổi rồi!
Sao Chổi mỉm cười sung sướng. Mọi người bắt đầu quen dần với sự thay đổi của Sao Chổi, yêu quý cô hơn, và dần quên đi một ai đó.
Đứng trên ngọn đồi xanh phủ cỏ, cô gái có mái tóc màu trắng nhìn xuống khung cảnh phía dưới, nơi Sao Chổi đang nói cười thân thiết với bạn bè. Đôi mắt xanh dương của bầu trời đang thả xuống từng giọt nước mắt, cô bé nức nở khóc.
- Mọi người quên mình rồi…
Đã hơn một tháng nay, mọi người quen với sự thay đổi của Sao Chổi, yêu quý cô ấy tới mức gọi nhầm tên của Sao Băng. Cô bé buồn lắm. Cô cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng lại chỉ nhân được sự chán ghét, khó chịu của họ và ánh mắt ngạc nhiên của Sao Chổi.
- Sao Băng, cháu thay đổi rồi. Tại sao cháu lại trở nên ương ngạnh, khó chiều như thế chứ?
Cô đã bị sốc nặng. Ngồi trên ngồi, dựa lưng vào cây cổ thụ lớn nhất hòng kiếm một sự chở che, cô bé khóc. Bỗng có tiếng người nói:
- Đừng buồn nữa, Sao Băng.
Người đứng trước mặt cậu, một cậu bé với mái tóc vàng màu nắng, đang cụp đôi mắt xanh dương nhẹ nhàng nói.
Sao Băng ngạc nhiên ngước nhìn cậu, khuôn mặt đỏ lên vì khóc. Hóa ra, vẫn có người nhớ đến cô, nhận thấy sự thay đổi của ngôi làng này.
- Mọi người quên mất tớ rồi, Sao Kim ơi…
- Không sao đâu, chỉ cần tớ nhớ đến cậu là được rồi.
- Tớ cảm thấy bản thân mình cứ như bị cho ra rìa ấy.
- Cậu đã cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người rồi đúng không?
- Ừm.
- Vậy cậu thấy sao nếu bây giờ cậu không cần phải làm vậy nữa?
- Ý cậu là sao?
- Chúng ta rời ngôi làng đi, Sao Băng. Đến một nơi khác, nơi mọi người sẽ nhớ đến cậu.
Sao Băng đồng ý với đề nghị của Sao Kim. Hai người quyết định rời khỏi ngôi làng.
- Liệu mọi người có còn nhớ tớ không?
Sao Băng lo lắng.
- Tớ không biết. Nhưng nếu cậu nhớ họ, cậu có thể quay về được mà.
- Ừm.
Rời khỏi chốn dung thân trong suốt khoảng thời gian từ khi sinh ra, hai người không biết phải đi đâu. Họ quyết định sẽ lên thành phố, cách xa ngôi làng.
Tại thành phố, họ đã làm quen được với một nhóm bạn, tất cả rất thân thiết với nhau. Nhưng rồi sự việc giống Sao Chổi lại xảy ra. Sao Băng hòa đồng, vui tính nhanh chóng nhận được sự yêu quý của nhiều người, và cả sự mến mộ. Sao Thủy, một cô gái nhanh nhẹn, lại thế chỗ cô. Cô bé lại buồn bã ra đi cũng với Sao Kim.
Bọn họ đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, nhưng cuối cũng lại vẫn không thể ở lại một nơi. Cứ như thế, Sao Băng nhận ra, bản thân cô không giống như Sao Chổi, hay Sao Thủy. Bọn họ có những người thân, có nơi để dừng chân. Còn cô thì không. Sau chuyến du hành mệt mỏi, một hôm, cô nói với Sao Kim:
- Này Sao Kim, tại sao cậu lại luôn đi theo tớ? Tại sao cậu lại không ghét bỏ tớ?
- Tớ không biết nữa. Có lẽ, nó gọi là “yêu” chăng?
- Vậy à…
-…
- Vậy cậu đã mệt chưa? Chúng ta…thôi không đi nữa nhé?
- Được thôi.
Sao Băng và Sao Kim dừng chân lại tại một vùng đất hẻo lánh, không một bóng người, được phủ một tấm thảm cỏ màu xanh đẹp đẽ. Hai người dựng nhà, xây một tổ ấm, và sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.