Tôi tên An Hạ, mọi người hay gọi tôi là Hạ tiểu thư, từ tiểu thư nghe cao sang quá, gia đình tôi là một gia đình có quyền thế, nhưng...
Trong mắt mọi người gia đình tôi rất hạnh phúc, đâu ai ngờ được, một cô tiểu thư bên ngoài rất vui vẻ hoạt bát, được mọi người trong nhà rất yêu thương.
Mà lại bên trong chính ngôi nhà của mình lại bị xem như cổ máy kiếm tiền cho mọi người, từ bé tôi đã có nhan sắc của mẹ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, rất thân thiện và hiền lương, nhưng do một vụ tai nạn xảy ra mà bà đã mất, đến hiện tại thì cũng được 5 năm bà mất rồi, mẹ tôi mất lúc ấy tôi chỉ mới 6 tuổi.
Khi đám tang của mẹ tôi qua được vài ngày, cha tôi có nói là sẽ không bao giờ lấy thêm một người nào nữa, chỉ yêu thương mình tôi, nhưng ông đã không làm được,...
Vào năm tôi 8 tuổi, tôi phát hiện cha mình có con riêng bên ngoài với một người phụ nữ lớn hơn cha, lúc ấy tôi sốc đến độ ngất đi, tôi không muốn chia sẻ tình cảm của cha cho hai mẹ con bà ta.
Nhưng, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi khuyên cha:
- Cha à! sak cha hứa với con sẽ không yêu bất cứ ai ngoài mẹ con mà, sao cha lại thất hứa với con, sao cha lại làm thế!
- Con thôi đi! Ta yêu thương cô ấy và cô ấy cũng vậy, nên..n..nên ta sẽ nhất quyết đưa cô ấy và con của cô ấy với ta về nhà này.
Tôi sững người khi nghe cha sẽ đứa ả ta và con của ả về nhà này.
- Con không đồng ý!
- Con phải chấp nhận đi, nó là em con và cô ấy sẽ là mẹ con, tập làm quen đi!
Nói rồi, ông đóng sầm cửa lại, bỏ tôi đang chơi vơi giữ đống suy nghĩ kia.
Cha tôi đã quyết thì dù tôi có cản như thế nào cũng không được, ông bà nội tôi cũng có nói chuyện với cha tôi, nhưng vẫn không khuyên được.
Hai ngày sau, cha tôi dẫ hai mẹ con bà ta về.
- woaa! nhà rộng quá cha
- Hai mẹ con vào đi, từ nay đây là nhà của em và con.
- An Hạ! qua đây, ta giới thiệu cho con.
- Đây là dì Quỳnh Thiên, còn đây là em con Ngọc Hân.
- Con không qua tâm!
- Con bướng vừa thôi, tập làm quen đi dù gì sau này cũng thành người một nhà hết thôi.
Tôi vẫn không ưa được hai mẹ con bà ta.
- Thôi anh à, con bé còn nhỏ , từ từ rồi cũng sẽ quen thôi, bớt nóng đi.
- Quản gia, dẫn cô ấy lên phòng đi!
- Dạ
Phòng của Ngọc Hân ngay bên cạnh phòng tôi, tôi cũng tức lắm nhưng không làm được gì.
Tôi đang làm bài tập thì " Cốc! Cốc! Cốc"
- Ai vậy?
- Là em Ngọc Hân nè chị.
- Ừ
Tôi lạnh nhạt đáp.
- Chị cho em vào đuoẹc không?
- Không!
- Ơ, nhưng mà...
- Ơ cái mẹ gì?
- Em xin lỗi vì làm phiền chị như mà, em có chuyện muốn nói !
- Nói luôn đi, khỏi vào phòng tao, mất công dơ lắm.
- Dạ.... em cũng xin chị chấp nhận em làm em chị được không?
- Không! không còn gì nữa thì cút giùm cái đi, ồn ào quá.
- Em xin lỗi!
Chuyện không có vì đáng nói, nhưng khi tôi lên 13 tuổi.Tôi được đi thi cuộc thi tài năng trẻ và đạt được giải, vì có nét đẹp của mẹ mình, nên tôi được các nhà báo, các nhãn hàng lớn nhỏ, từ trong đến ngoài nước.
Tôi bị cha áp đặt nhiều thứ, và cũng từ đây mà bà mẹ kế bắt đầu hành hạ tôi.
Một hôm nọ, tôi đang nấu ăn ở bếp, dù nhà có người làm nhưng tôi vẫn bị bắt phải nấu ăn làm việc nhà, như người ăn kẻ ở.
- Hạ à! mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Chuyện gì?
Bà ta xuất hiện với vẻ mặt đầy mưu mô và gian trá.
- Để mẹ làm tiếp con ha.
- Không cần!!
- Để mẹ giúp con cho!
Bà ta bắt đầu khiến tôi khó chịu.
- Aaaa!!
- Con không muốn mẹ giúp thì thôi đi, sao...sao... con lại hất nước sôi vào chân mẹ chứ, con quá đáng vậy!
- Bà tự làm tự chịu đi ai rảnh hất nước.
Cha tôi nghe tiếng hét liền chạy xuống và nghe được những gì bà ta nói.
- Mày làm gì cô ấy vậy, sao lại làm vậy, đúng là mất dạy mà.
- Con..con không có, cha phải tin con.
- Chứng cứ như thế mày chối làm gì cho mệt.
-Con...con...c
Chưa đợi tôi nói xong ông ấy giáng xuống khuôn mặt tôi một bạt tay.
"Chát"
- Cha đánh con vì bà ta sao? Cha thật quá đáng mà, con đã nói là không làm rồi mà, còn tin hay không , tùy.
- Mày đúng là vô học mà.
Nói xong tôi lên phòng đóng sầm cửa lại. Tôi không tin nổi cha lại làm thế với mình, tôi thật thất vọng về cha, đến con mình cũng không tin lại đi ti. ả đàn bà kia.
___________________Còn tiếp________________________