Cậu với tôi quen nhau từ khi còn học cấp hai tới tận bây giờ, 6 năm trôi qua với cậu tình bạn này vẫn mãi là tình bạn, còn tôi thì lại muốn đi xa hơn.
Tôi thích cậu nhưng cậu nào nhận ra, cậu chỉ xem tôi là con bạn thân khác giới không hơn không kém. Tôi thích cậu vì cậu luôn làm tôi cười, luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần ai đó, luôn là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi buồn, hình ảnh cậu luôn loanh quanh trong tâm trí tôi. Với tôi mà nói, cậu là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tôi.
Nhưng đơn phương vẫn chỉ mãi là đơn phương.
Vào mùa thu năm đấy, tôi đã thấy cậu cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi nghĩ bó hoa đấy cậu sẽ tặng cô giáo vì hôm đấy là 20/11. Nhưng tôi đã sai, tôi thấy cậu cầm bó hoa đấy và đứng trước mặt một bạn nữ lớp bên:
"Nhi, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé?"-Cậu ấy mặt đỏ bừng, vừa quỳ gối vừa lắp bắp nói.
Mọi người xung quanh cổ vũ cậu, họ mong Nhi sẽ đồng ý. Đứng từ xa, nước mắt tôi khẽ rơi xuống, giọng nói tôi cứ lặp đi lặp lại:
"Đừng đồng ý, đừng...xin đừng cướp cậu ấy đi. Xin đừng..."
Nhưng tôi biết đấy là điều bất khả thi vì cậu đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc nhà cậu vô cùng giàu có.
"Tớ đồng ý"-Nhí trả lời.
Khoảng khác đó, tim tôi vụn vỡ:
"Tớ...đã xin..cậu..đừng cướp cậu ấy...đừng cướp ánh sáng của tớ...nhưng cậu..."
Tôi nghẹn lại, cả người run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi. Những hạt ngọc trai trong suốt ấy rơi xuống sàn lạnh lẽo. Mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình, chúc mừng cô gái may mắn được cậu tỏ tình. Chỉ riêng bóng dáng đang núp sau tường thì lặng lẽ biến mất. Lúc đấy, tôi muốn cười, cười để che đi những giọt nước mắt, cười thật tươi để cậu không biết tôi đang khóc, cười để che đi những vết nứt trong trái tim.
Tôi chạy ra sau trường, nơi có rất nhiều hoa phượng vĩ-loài cây mà cả tôi và cậu đều thích. Ở nơi đây, đã từng có biết bao kỉ niệm của tôi và cậu, biết bao lần chúng tôi cùng nhau bày trò dở hơi với nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Giờ đây, nó chẳng còn vẻ rực rỡ như những ngày hè nữa, nó cô đơn, nó ảm đạm và nỗi buồn bao trùm lấy nó. Cả thế giới hoa phượng chỉ còn lại mỗi tôi. Cậu đi mất rồi, đi theo thứ mà tôi đã từng tin tưởng, theo thứ mà tôi đã từng cho là đẹp đẽ nhất-tình yêu.
Khóc thật to, để cho nước mắt của bản thân rửa trôi đi những nỗi buồn này.
Thoáng chốc, đã đến lúc về. Tôi đã không đủ can đảm nhìn cậu cùng với Nhi hạnh phúc. Tôi sợ khi thấy cảnh tượng đấy, nước mắt tôi lại rơi mất.
Đi qua con đường đầy cây hoa học trò, chỉ có mình tôi, nơi đây đã từng có đôi trai gái cùng nhau trò chuyện, vui đùa với nhau. Nhưng chỉ còn lại người con gái, cô ấy cô đơn đi từng bước về, người con trai đã đi đâu?
Trong phía hành lang dài, đâu đâu cũng có hình ảnh của cậu, đâu đâu cũng là tiếng cười.
"Ê, Nguyệt!"-Giọng của cậu kéo tôi ra khỏi trầm tư. Tôi không đáp lại chỉ vẫy tay rồi đi.
Đã là 7 giờ tối, tôi chẳng dám về nhà vì nếu mẹ tôi mà thấy mắt tôi sưng như vậy chắc sẽ lo lắng lắm. Vừa đi qua con hẻm nhỏ, tôi vừa nói một mình:
"Ê, tao bảo nhá, hôm nay mấy cây hoa phượng kì lắm, nó trông cô đơn, nó chẳng có vẻ rực rỡ như khi hè về, mày nghĩ nên làm gì đây Phúc?"
Một khoảng không im lặng, tôi quên mất rằng cậu đã đi rồi, bỏ lại tôi, cả thế giới của tôi cũng chỉ còn cô đơn.
Tôi thở dài, chậm rãi bước đi. Con đường lớn bình thường tấp nập người và xe cộ, nay lại trống vắng lạ thường.
Tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng năm tuổi rất dễ thương. Ánh mắt tôi mãi nhìn cậu bé, nó thấy vậy liền cười toe toét, vẫy vẫy tay về phía tôi.
"KÍT....."- Một chiếc xe mất khống chế lao nhanh về phía cậu bé.
"RẦM"
"Muộn...tôi..không thể cứu đứa bé....xin lỗi..."
Tài xế của chiếc xe đã biến mất, ngay dưới bánh xe là be bét máu, mùi tanh nồng sực lên mũi tôi
"Là máu của mình ư?"
Tôi ôm chặt cơ thể của cậu bé, tôi đã cứu kịp đứa bé nhưng lại không thể cứu chính mình.
______________________________________
"Mùa hoa phượng năm nay đẹp lắm, tặng mày nè!"
Một người con trai đứng trước một ngôi mộ, trên đó khắc một cái tên " Trần Ánh Nguyệt"
"Mày thích hoa phượng