Một cô gái sinh vào tháng 4 thường rất hay mơ mộng , dễ khóc cũng dễ cười . Là một con người tuy bướng bỉnh nhưng lại hay động lòng thương hại. Đã thế tôi còn sinh vào ngày cá tháng 4 , ngày mà tất cả đều nói dối.
Tôi biết có đôi khi người ta vẫn nhân dịp đó để nói những lời thật lòng vì sợ ...sợ gì thì các bạn tự biết nhé ! Tôi yêu tháng 4 , cái tháng giao mùa xuân - hạ , cái tháng tôi chào đời , cũng là thời điểm tôi gặp anh ...
Các bạn có nghĩ chuyện tình giữa tôi và anh sẽ đẹp như là tháng 4 không ?
4 năm trước khi tôi vẫn còn là cô sinh viên nghèo ở Hà Nội, cứ mỗi chiều là tôi lại đến quán cafe làm phục vụ bàn kiếm thêm chút thu nhập . Quán mà tôi làm khá rộng , trên tầng hai còn để cả piano , guitar và các loại nhạc cụ nhỏ khác ...
Như mọi hôm , tầm hai giờ chiều tôi đến quán để làm thay ca . Vừa bước vào tiếng nhạc piano của ai đó đã thu hút tôi ngay . Có chút tò mò , tôi muốn đến xem người chơi đàn đó là ai . Từng bước chân tiến đến gần tim tôi càng đập mạnh , tiếng đàn mỗi lúc một da diết , như muốn siết chết tôi vậy .
Bóng lưng đằng sau của người đàn ông cao lớn vững chắc, từng ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn . Tôi hồi hộp đứng ngay sau , lặng lẽ lắng nghe thứ âm thanh ấy . Sau khi đã điểm nốt nhạc cuối cùng, anh ta chậm chậm quay đầu lại .
Hai chúng tôi lúc này đứng đối diện nhau , mặt đối mặt . Ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa , thật kỳ lạ . Tôi có cảm giác như đã mắc nợ gì anh , cũng có một chút buồn .
Anh ấy nhìn thấy tôi khóc liền đưa tôi chiếc khăn tay để lau , rồi anh đi luôn . Tôi vẫn đơ ra không hiểu lý do tại sao mình khóc . Có lẽ giữa anh và tôi đã có mối liên hệ nào sao ? từ đâu ? chẳng lẽ là kiếp trước?
Những ngày qua , không lúc nào là tôi không nghĩ về anh . Người con trai lạ mà tôi chỉ mới gặp một lần . Nghĩ về tiếng đàn dương cầm thiết tha ấy trong lòng tôi lại nhói lên đau đớn vô cùng. Tôi ước được gặp anh !
Hôm nay , trên đường đi học về . Đầu óc tôi cứ mụ mị buồn bã có lẽ tôi tương tư rồi , tay lơ qua lơ lại cái túi chân rảo bước chậm rãi trên con đường bằng phẳng . Bỗng một cái " xoẹt " nhanh lắm túi xách của tôi bốc hơi luôn ! Đơ ra 3 giây thì kịp định thần lại vừa chạy theo vừa hét toáng lên :
- " bớ người ta , ăn cướp , ăn cướp "
Tôi hồng hộc chạy theo tên cướp , nhưng cứ càng chạy thì lại càng đuối sức , chắc bởi vì cả năm không thèm tập thể dục đây mà . Toan bỏ cuộc thì có người bước đến trước mặt tôi ...
-" túi của em đúng không ? "
Tôi ngước mặt lên nhìn ....là ....là anh - cái người đã khiến tôi tương tư cả tuần trời . Bất giác tôi nhoẻn miệng cười , nói thật khi anh ấy bước đến cứ như là mang theo cả vầng ánh nắng vậy , sáng chói cả cuộc đời tôi .
-" Dạ , em cảm ơn anh !" - tôi ngại ngùng , bẽn lẽn .
Anh không nói gì thêm mà chỉ " ừm " một cái rồi quay đầu đi .
-" ơ khoan đã ....anh ...an..h"
Tôi định gọi anh lại . Một phần muốn cảm ơn thêm , một phần là muốn xin cách thức liên lạc với anh . Nhưng ngay giây phút ấy toàn thân tôi bị khựng lại , đó là cảm giác giữa tôi và anh có một bức chắn vô hình ...mà tôi không thể phá vỡ .
Sau khi nghe câu chuyện của tôi , cái Phương - con bạn thân rứt ruột liền triệu hồi 500 anh em trên địa bàn Hà Nội này truy lùng tung tích của anh ấy . Tôi không gì nhiều vì cũng không tin vào mấy đứa " đệ " của nó cho lắm . Thế nhưng tôi đã phải thốt lên rằng " ôi trời ơi " vì chúng nó đã tìm ra cả nhà và thông tin của anh chỉ sau 3 ngày .
Thật nể phục !
CÒN TIẾP .