"LỜI HỨA "
-"liệu ngài...có trở về không? " Nàng khẽ nhíu mày
-"Ta sẽ trở về ." Chàng cười nhẹ, xoa đầu.
-"Đợi ta về, chúng ta thành thân "
-"Được .Ngài không được nuốt lời đâu đấy " ,cười tươi.
-"Ngài mau về, nghỉ ngơi mai còn xuất phát sớm "
-"Được, ta đi đây "
Hai năm ngoài xa trường dài đằng đẵng đã kết thúc. Nhị hoàng tử đem quân từ về, một mạnh chạy thẳng đến kinh thành và...
Cuộc bạo động đã diễn ra, vị bạo chúa bị trảm đầu và đem đi treo trước cổng thành, nhị hoàng tử lên ngôi vua rất được lòng dân. Hắn giết đi rất nhiều vị quan trong đó có cha của nàng, gia đình nàng bị chu di cửu tộc, duy nhất mình nàng thoát tội. Chứng kiến cảnh đổ máu của cả dòng tộc nàng chỉ biết đừng nhìn và khóc. Còn hắn ,hắn đã cưới người con gái của nước Lụy để chấm dứt cuộc chiến tranh, người người, ai ai cũng nói cô ta là sẽ là hoàng hậu và sẽ là người nhân ái, nhưng hắn lại muốn lập nàng lên hậu còn cô ta chỉ là quý phi, cô ta thay vì than trách, giận dữ ngược lại thì rất tán thành .Nhưng nàng đâu dễ vậy, hắn là người giết hết những gì nàng có ngay cả tình yêu này .
Thành hôn xong, đêm đầu cũng trao cho hắn rồi cô không còn gì níu giữ, một phát kiếm vào tim, vĩnh biệt kẻ ác độc.
Vị vua vì quá đau lòng mà chẳng màn đến nữ sắc, trong cung chỉ có mỗi quý phi, người đời thì tưởng hắn yêu quý phi nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết hắn chọn ái quốc thay ái tình.
-"Tại sao người lại suy đến thế ?"
hắn im lặng một chút rồi bật cười nói.
-"Nụ cười ôn nhu dưới ánh trăng mờ ảo làm nhân gian hết thảy đều động lòng nhưng vừa chớp mắt... đã không còn."