Có lẽ trong chúng ta ai cũng phải trưởng thành.....
Hồi bé ước mình lớn nhanh lên nhưng khi lớn rồi mới thấu làm người lớn rất mệt mỏi.
Câu chuyện này xảy ra với tôi vào tháng 3 năm trước....
Tôi từng là đứa trẻ rất quậy phá vô tư luôn tươi cười và rất ngây thơ. Cuộc sống hằng ngày của tôi giản dị lắm, chỉ là ăn rồi học cứ thế ngày qua ngày . Tôi rất yêu ba mẹ tôi. Họ luôn là những người quan trọng đối với cuộc sống. Cái gì đến cũng sẽ đến phải không?
Cũng như mọi ngày trên chiếc xe đạp tới ngôi trường cấp 2 thân thuộc vừa đi vừa hát. Vui vẻ tươi cười với lũ bạn thân. Tiếng chuông rung lên đến giờ vào học .Tôi vào lớp học bài, tất cả diễn ra rất bình thường cho tới khi cô giáo vào lớp.
- Cô chào tất cả các em. Tuệ Nghi em ra đây cô bảo!
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp và nói :
- Cô gọi em chuyện gì thế cô
Cô xoa đầu tôi và ôm tôi một cái. Sao hôm nay cái ôm này ấm đến lạ vậy.
- Em ra lấy cặp và trở về nhà ngay nhé. Mẹ em đang đợi em ở nhà.
Tôi biết ngay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Ra xin bác bảo vệ về lòng tôi bất an. Nước mắt tuôn rơi, tôi cũng không hiểu vì sao nước mắt ấy rơi.
Về đến nhà, bố mẹ tôi ngồi ở ghế đợi tôi sẵn ở đó. Ngơ ngác tôi hỏi mẹ :
- Mẹ ơi có chuyện gì mà cô bảo con về thế.
Mẹ bật khóc và nói :
- Con à! Bố mẹ ly hôn rồi...
Tôi đứng hình trước lời nói của mẹ.
- Tại sao lại ly hôn, chúng ta hạnh phúc thế này cơ mà. Mẹ ơi !đừng !con xin mẹ đấy. Làm ơn đừng bỏ con mà đi , con không muốn phải chia xa ai cả.
Bố tôi với giọng trầm ấm xoa đầu trước tiếng khóc của tôi :
- Tuệ Nghi là một cái tên đẹp đúng ko nào. Nó có nghĩa là vững chắc trước thành công! Ngày hôm nay ba với mẹ quyết định ly hôn vì ba mẹ ko còn thương nhau nữa. Và con gái của ba phải vượt qua nó nhá. Mạnh mẽ một chút thôi một chút thôi rồi hàng tháng ba sẽ về với con.
Tất cả mọi thứ như đổ nát, tôi không biết phải diễn tả nó ra sao nữa, chỉ biết khóc mà thôi.
-Tại sao hai người lại làm thế với con. Bộ ba mẹ không thương con nữa hả? Ba mẹ nói đi.
Mẹ tôi ôm mặt khóc lớn
-Mẹ xin lỗi mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Xin con tha thứ cho mẹ!
Nói rồi ba mẹ tôi thu dọn đồ đạc. Bố ôm tôi lần cuối và nói :
-Tuệ Nghi của ba mạnh mẽ nha! Ba gửi con ở nhà ông bà nội một thời gian. Sau này ba sẽ về đón con thôi.
Tôi chưa kịp nói gì ba đã đi xa lên xe mà bỏ tôi đi mất rồi.... Thật tồi tệ đúng không nào. Mẹ tôi thì cũng lên xe với người đàn ông khác. Tôi bật khóc giữa chính căn nhà từng là tất cả của tôi mà hôm nay nó trở thành kẻ thù của tôi vậy.
Ông bà tôi quyết định lên nhà tôi sống. Bà thấy tôi rất mệt mỏi. Ôm tôi vào lòng và nói :
- Cháu gái của bà ngoan không được khóc. Bố con sẽ về với con sớm thôi. Nín đi con Lớn rồi mà.
...................
Một tuần sau tôi bắt đầu cân bằng lại cảm xúc. Tôi ko còn khóc nữa và giờ đây mọi thứ trong tôi đều vô nghĩa. Không còn tâm trạng bất cứ việc gì nữa. Cuộc sống ngày một khó khăn. Ông bà tôi đã già không thể làm việc gì được, tất cả mọi thứ đều dồn lên đầu tôi. Từ việc nhỏ nhất đến việc lớn tôi đều phải gánh.
Tôi bắt đầu đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống để có cái mà ăn. Tôi mệt rồi! Tôi muốn buông xuôi tất cả mọi thứ để về với cõi chết.
Cũng như mọi ngày, Tôi tan học liền chạy xe đến siêu thị để bán hàng. Có khi đồ nào hết hạn thì tôi mang về ăn dần. Chứ đói lắm! Đã vài ngày nhà tôi không có cơm ăn. Người tôi rụng rời chỉ biết uống nước sống qua ngày. Cơ thể tôi suy nhược bắt đầu yếu dần đi và khi tỉnh dậy tôi đang ở trong bệnh viện rồi. Bên cạnh tôi là một người hoàn toàn xa lạ đang vỗ về an ủi tôi. Giá như người phụ nữ xa lạ này là mẹ tôi nhỉ? Tôi nhớ ba mẹ tôi rồi! Tôi bật khóc lớn.
- Cô ơi,! con mệt mỏi quá, con muốn được yêu thương được chăm sóc. Con chỉ mới là đứa trẻ 15 tuổi thôi mà. Con không muốn trở thành người lớn, con ước được quay trở lại ngày xưa khi con có mẹ con có ba. Nhưng giờ đây tất cả đã rời xa con.
Người phụ nữ ấy cười mỉm, xoa đầu tôi :
-Con gái à! Cô biết con đã trải qua rất nhiều đều quá sức với một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng con hãy nhớ rằng con là cô gái mạnh mẽ nhất. Rồi ba mẹ sẽ trở về với con thôi đúng ko nào.
Tôi ôm cô giữa căn phòng bệnh viện này . Đôi mắt ẫm lệ, tay chân run rẩy không biết phải làm sao...
Đó là câu chuyện của tôi. Một câu chuyện bắt tôi phải lớn. Tôi chỉ ước tôi có ba có mẹ như bao đứa trẻ khác. Tôi muốn tôi trở về ngày xưa. Sự hồn nhiên,Vui vẻ ngày nào giờ đã hóa thành tro bụi. Dường như ai cũng phải trưởng thành chỉ là sớm hay muộn thôi. Các bạn là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Hãy luôn cố gắng !
Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình. Thank you so much !