-Ưmmmmm,buồn ngủ..quá...
Yến ngáp cái to,mệt mỏi,dù đang trong tiết online,nhưng sao mệt quá...
-Aidzz,hay chớp mắt tèo tẹo đi,rồi tỉnh cái là được...
Yến nghĩ,và dần chìm vào giấc ngủ....
Có điều,chưa chắc tỉnh dậy là cô bé sẽ thấy tốt hơn.
*****************************
Tỉnh dậy.
-Ếy?
-Oaaaa đẹp quá người lạ ưiiiii
Yến sửng sốt trước những gì mình thấy
Trước mặt cô bé,là một cánh đồng cỏ lau.
Điều này khiến cô nhớ đến con sông ở quê cô,nơi cũng có một cánh đồng cỏ lau ở đó.
Đom đóm,đom đóm bay ở khắp nơi,lung linh lấp lánh y như những ngôi sao,chúng bay nhẹ nhàng,nhấp nháy nhấp nháy,Yến thích quá!
-Ôi,ước gì mình được về nhà.....
Yến xuất phát từ quê,cô bé đã rất yêu thương gắn bó với ngôi nhà,với cánh đồng,với ngọn gió lành lạnh thổi qua mỗi chiều tà..
Nhưng,hạnh phúc chấm dứt
Yến bị bắt lên thành phố ở vì những quan niệm lệch lạc của cha .Ở đây,cô thấy tranh chấp,kì thị,những cô cậu ấm chiêu cứ õng ẹo,làm như mình là gì.
Yến thấy mệt mỏi,quá ngột ngạt...
Làm ơn,cho tôi nghỉ đi mà.......
- Uôi,nhiều sao trên trời quá à...đom đóm cũng nhiều quá...ơ?nhà mình?
Chầm chậm bước đến một ngôi nhà lập loè ánh đèn,Yến có cảm giác thật thân thuộc...
Tò mò,cô bé nhòm vào ô cửa sổ và....
-Yến ơi,cháu ăn chậm thôi!
-Vâng vâng mà,Yến-hồi mới 5 tuổi,nhõng nhẽo
-Thôi con yêu à,nghe lời bà đi,xong mẹ yêu cái nào!
-Ưm ưm, ân ạ(vâng ạ)!
Tiếng cười đùa bao trùm hết căn nhà,hết bầu không khí,và hết cả tâm trí Yến.
Yến sực muốn bật khóc.
-Bà à...mẹ à....con...con...con muốn về mà...
Con...con....con xin mà...
*sực dậy*
Mặt Yến còn nhoè nước mắt.
-Ơ..hết tiết lâu rồi à?
Tch...thôi kệ.
-À...mà mẹ ơi,con vừa mơ giấc mơ hay lắm....
Mà....mẹ cô đã mất lâu rồi mà.
-End-