"Rin nè, em đi mua giúp anh thuốc nhuộm với. Tóc lại dài ra và bị đen rồi!"
Ran từ trong phòng tắm bước ra với bộ tóc dài được thả hai bên. Anh đang mặc chiếc áo len trắng yêu thích của mình. Ran lại nắm lấy một ít tóc giơ lên xem xét rồi nói tiếp:
"Em xem này, nó còn bị chẻ ngọn nữa!"
"Hay chúng ta cùng đi ra salon làm tóc nhỉ?"
Vẫn không có tiếng đáp lại lời anh
"Rin... Em đâu rồi?"
Bỗng chốc Ran lại bật cười, nụ cười không vui vẻ mà chỉ toàn ám màu u tối và sự tuyệt vọng, thống khổ đến lạ. Chính anh cũng quên mất...Rindou của anh đã sớm không còn nữa rồi. Vào ngày này của một năm về trước, Rindou đã chết vì đỡ cho anh một viên đạn, một viên đạn đâm xuyên qua trái tim của cậu, nó cũng đã khiến anh chết tâm. Chỉ biết, từ đó về sau người ta không còn thấy cặp anh em bất lương ấy xuất hiện trong bất kì trận chiến nào nữa, còn Ran chỉ mãi nhốt mình trong căn nhà nhỏ. Anh suốt ngày thờ thờ thẩn thẩn, có đôi lúc lại ngồi nói chuyện một mình như một kẻ điên, mấy Rindou có lẽ là cú, sốc lớn nhất đời anh
Ran chỉ khẽ khàng bước vào bên trong phòng tắm một lần nữa, đưa dòng nước lạnh lẽo chạm tiếp xúc với từng tế bào biểu bì của mình. Sau đó, anh lại ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc lấy ra một tấm ảnh chụp anh và Rindou của ngày trước. Anh ngắm nghía nó mà quên cả thời gian, màn đêm đã sớm buông xuống trên những tầng lầu của ngôi nhà. Bất chợt anh ôm chặt tấm ảnh ấy vào người gào rú một cách điên loạn, anh lại nhớ đến cậu nữa rồi, người em trai mà anh thương yêu nhất. Tiếp đến, Ran đứng dậy tiến đến lấy chiếc kéo đặt trên bàn không chút chần chừ hay thương tiếc nào anh cắt bỏ mái tóc dài của mình. Mái tóc suông dài giờ đây bị cắt nham nhở chỉ còn đến ngang vai, anh lấy số tóc đã cắt ra tết lại thật gọn như cách anh thường làm vào mỗi buổi sáng. Bỏ nó vào một chiếc hộp rồi ôm nó cùng bức ảnh kia ra đến nơi an nghỉ của Rindou. Anh chạy nhanh hết sức, mặc cho màn đêm thăm thảm đang muốn nuốt chửng mình
Đến nơi anh chỉ kịp đánh mắt một vòng. Đây rồi, ngày nào anh cũng ra đây chuyện trò với cậu nên mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Còn chưa kịp mở miệng nói, từ phía xa Ran đã nghe thấy có tiếp bước chân người đang đi đến. Một âm thanh ồn ồn như tiếng nói của một kẻ nghiện thuốc lâu năm khẽ cất lên trong sự u tịch và yên ắng của màn đêm, của nơi ngoại ô vắng vẻ này, hắn nói:
"Ồ xem ai kìa, Hatani Ran là mày à?"
Ran lạnh nhạt liếc mắt nhìn nhóm người trước mặt mà không nói lời nào. Tên kia lên lên giọng nói tiếp:
"Chỉ mới vài tháng không gặp mà mày thay đổi nhiều quá nhỉ"?
Anh quay mặt nhìn phần mộ của Rindou như muốn ngó lơ bọn chúng. Một tên buộc miệng chửi thề một tiếng:
" Mẹ nó, mày điếc à?"
Ran khẽ mở miệng nói:
"Cút đi!"
Tên ban nãy lại nói:
"Bọn tao cứ không thích cút đi đấy!"
Một tên khác cười khinh khỉnh nói:
"Mày bị điên rồi à, suốt ngày cứ đi lảm nhảm với cái xác của thằng em mình mãi!"
Bất giác tay Ran như siết chặt lại, trên trán đã hiện rõ gân xanh. Anh chính là đang rất tức giận, bọn chúng có thể nói về anh sao cũng được vì anh không quan tâm nhưng nếu là động vào Rindou thì lại khác. Ran đặt tấm ảnh cùng chiếc hộp trên tay xuống đất, quay sang cho tên đứng gần mình nhất một cú vào mặt. Bọn chúng vì thế mà nổi máu điên liền xông lên muốn tẩn cho anh một trận. Nhóm người gần hai mươi tên to con cứ thế nhắm vào một thân hình gầy guộc mà tấn công liên hồi
Phần vì bị đuối sức lại không có công cụ hỗ trợ, Ran không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình được. Dù đã hạ được sáu tên nhưng đối thủ vẫn còn quá mạnh. Giá mà lúc này có Rindou ở đây hai người họ sẽ lại song kiếm hợp bích lúc đó thật sự là chẳng ngán bất kì ai. Chỉ là anh đã sức cùng lực kiệt bị đánh gục trước mộ phần của cậu. Thân thể bê bát máu tươi cùng những vết thương không ngừng rỉ máu đang tra tấn anh đến tột cùng. Còn bọn chúng thì cứ hả hê tiếp tục đánh anh đến khi anh chỉ còn lại chút hơi tàn mới quay người rời đi mà chẳng màn đếm xỉa. Ran khó khăn mà lẩm bẩm:
"Rindou...anh xin lỗi, anh đã...thua mất rồi... "
Anh khó khăn ngồi dậy nhìn thẳng vào di ảnh của cậu, dù đau đớn đến đâu ánh mắt anh vẫn tràn đầy sự ôn nhu, dịu dàng bội phần. Ran cầm lấy chiếc hộp chứa đựng mái tóc của mình khó nhọc từng bước từng bước đến gần đó chôn xuống ngay cạnh mộ cậu. Rồi Ran đào một lỗ hổng đủ chưa người anh sát phần đất mà Rindou được an táng. Hai tay anh đan chặt lại, ôm tấm ảnh của hai người đang mỉm cười vui vẻ bên nhau ăn mừng chiến thắng mà nằm im lìm trong hố đất lạnh lẽo. Căn bệnh mãn tính của anh đã đến giai đoạn cuối lại còn phải trải qua những chấn thương tâm lý cùng vật lý không hề nhỏ, điều này khiến anh không còn đứng vững được nữa. Đến lúc rồi, anh sẽ đến với em Rin, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu... Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau đến vĩnh hằng.
Ran cũng như Ran của ngày trước, khẽ mỉm cười, một nụ cười thật tươi cũng thật thanh thản, nó rất đẹp...đẹp đến nao lòng.
( Hoàn )
----------------------
Ngẫu hứng viết thoi mà sầu wa :<<
Củm ưn dì đã đọc <3