Thẩm Chi Vân là một chàng trai mồ côi, nhà nghèo, sống ở cô nhi từ nhỏ nơi vùng quê hẻo lánh, năm nay đã 18 tuổi và bắt đầu học đại học. Từ nhỏ cậu đã thích vẽ tranh, để đi theo con đường nghệ thuật cậu đã cố gắng đi làm thêm, dành dụm tiền để có thể vô học tại trường Đại học Mỹ Thuật của thành phố. Và hôm nay là ngày nhập học của cậu ở trường. Sau chuyến đi dài từ quê lên thành phố, cậu rải bước đến trước cổng trường một cách phấn khích, trên cổng có băng treo ghi dòng chữ "Chào mừng các em học sinh đã đến theo học tại Học viện Mỹ Thuật Trung Ương ", theo chỉ dẫn cậu bước vào một căn phòng đánh bóng lớn.
Khi mở cửa, có rất nhiều người đang đứng đợi buổi lễ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, tò mò và sao đó họ quay mặt đi như không có chuyện gì, cậu dòm ngó xung quanh để kiếm chỗ cho mình. Một lúc sau cánh cửa lại mở ra, bước vào là một bạn nam trông khá ngốc nghếch, dáng thấp bé, phong cách đơn giản và đặc biệt mang một cặp kính to dày làm điểm nhấn. Cậu bạn liếc nhìn xung quanh và dừng lại khi thấy Thẩm Chi Vân, cậu ấy chạy lại chỗ cậu một cách nhanh chóng và hét to.
"Thẩm Chi Vân có phải cậu không, tui Vương Ninh đây!!!" Cậu sững người khi nghe thấy cậu bạn ấy gọi tên, trong đầu thầm nghĩ: "Vương Ninh là ai dị trời???" hay "cậu bạn này bị lag à!?", có rất nhiều dấu hỏi xuất hiện trong đầu cậu một cách quay cuồng và bỗng chợt một dòng ký ức hiện lên trước mặt cậu.
Đó là hình ảnh về tuổi thơ của cậu khi cậu và gia đình đi chơi ở nhà ngoại nơi cách rất xa nhà cậu. Ở đó, cậu đã làm quen và chơi với ba đứa con nhà hàng xóm của ngoại, cậu nhận ra rằng người đang kêu tên mình rất giống một trong ba người họ, cậu bé ấy thường được gọi là "Tiểu Công Chúa" vì cậu ấy rất yếu đuối và hay khóc, cậu nghĩ: "Lẽ nào thật sự là cậu ấy sao?!".(Tác giả: Về sau mình sẽ gọi nhân vật bằng tên cho đỡ lộn 。◕‿◕。)
Càng lại gần cậu càng chắc chắn người đó là cậu bạn lúc nhỏ, là vì nốt ruồi dưới khóe mi cùng với điệu bộ ấy là câu trả lời. Vương Ninh chạy tới ôm lấy eo cậu thật chặt và thở hỗn hểnh như tim loạn nhịp, thấy vậy Chi Vân liền nói:
"Ông có phải Tiểu Công Chúa hồi đó không? "
"Vậy là ông còn nhớ tui sao?, làm tui tưởng ông quên người bạn này rồi chứ!"
"Sao tui quên ông được, tại giờ ông khác lúc trước nên tui không nhận ra kịp."
"Vậy sao?!" Vương Ninh ngập ngừng tính nói thêm gì đó nhưng lại thôi và hỏi Chi Vân:
"Cậu vẫn còn thích nghệ thuật như hồi bé nhỉ?"
"Đam mê thì thời gian đâu thể ảnh hưởng tới nó chứ." Nói xong, từ trên bục giảng phát ra tiếng bước chân của giày, bóng dáng của một người nào đó bắt đầu xuất hiện với chiều cao giới hạn và chiếc bụng phệ. Bước lên bục là một thầy giáo với giọng nói trầm.
"Trật tự đi các em!!! Tôi là Lê Minh Xuân, là thầy hiệu trưởng Học viện Mỹ Thuật Trung Ương. Và đây là các giáo viên của trường chúng ta...." Mọi người im lặng nhìn vào cánh cửa từ từ mở, những thầy cô lần lượt bước ra thành hàng nối tiếp nhau đến người cuối cùng.
"Đây là các thầy cô sẽ dạy các em cho đến khi các em tốt nghiệp!" Chi Vân nhìn lên với lòng ngưỡng mộ, những người trước mặt cậu chính là những người thành công trong lĩnh vực hội họa nói riêng và mỹ thuật nói chung..............
Buổi lễ kết thúc, Chi Vân và Vương Ninh cùng nhau đi vào ký túc xá trường để nhận phòng.
"Cậu ở phòng số mấy?" Vương Ninh cầm trên tay chiếc chìa khóa của phòng 15.
"Tui ở phòng 33 trên lầu thì phải?!" Chi Vân ngước lên trên lầu với vẻ mệt mỏi và tạm biệt Vương Ninh khi cậu ta tới phòng của mình. Đi được vài bước, cậu dừng lại! Không phải vì mỏi chân hay chán nản mà là vì, một bóng người cao to xuất hiện trước mặt cậu. Cành lại gần bóng đen kia càng rõ ràng hơn, "Là con trai" một khuôn mặt với tỷ lệ hoàn hảo lộ ra trong bóng tối làm cho cậu mê mẩn nhìn theo. Đôi mắt xanh ngọc, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, được ẩn dưới đôi mi muốt mượt cong óng, châm mày đậm làm khuôn mặt càng thêm sắc sảo, cuốn hút. Chiếc mũi cao sắc lẻn cùng đôi môi căng bóng hồng hào như trái đào chín muồi càng tô lên sự đẹp trai trên khuôn mặt V Live ấy. Không chỉ khuôn mặt, dáng người cân đối với chiều cao vượt trội làm cho người ta có cảm giác an toàn nếu được người này bảo vệ. Có thể nói đây là kiểu người lí tưởng để làm người mẫu cho các tác phẩm nghệ thuật vẽ người.....
"Bộ trên mặt tui dính gì sao? Sao cậu nhìn tui quài zậy." Chàng trai nghiêng đầu hỏi Chi Vân khi cậu đang thẩn thờ ngắm khuôn mặt hoàn mỹ ấy.
"Thật đẹp~~~"
"Gì!?" Những suy nghĩ trong đầu của Chi Vân đã không kiềm chế được mà bay khỏi miệng làm cho chàng trai có chút ngạc nhiên và sốc. Khi cậu hoàn hồn trở lại và nhận ra những gì mình nói liền hoảng hốt.
"X......xi....Cho mình xin lỗi!!!" Sự hoảng hốt đã làm cho giọng cậu phát ra lớn hơn bình thường.
"T....t.....tại mình thấy cậu đẹp quá nên!!............" Cậu bịt miệng lại khi nói ra câu đó và nghĩ trong đầu "Mày đang nói cái quái gì zậy, haizz thằng chết tiệt này!!" Cậu nhìn lên và thấy cậu trai cũng đang nhìn cậu một cách lạnh lùng.
"................." Cậu trai cất bước rời đi bỏ lại Chi Vân đang đứng hoang mang một mình.
Đi được một lúc, tiếng bước chân dừng lại.....
"Cũng thú vị thật!" Câu nói phát ra từ cậu trai đó khi đang nghĩ lại về hình ảnh của Chi Vân vừa rồi và mỉm cười một cách kì lạ.
Hết Chap 1
*Tác giả: Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong chap sau đây!!!,mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ truyện của mình nhe( ◜‿◝ )♡
*Mình còn có đăng trên Wattpad, mọi người có thể theo dõi để được đọc truyện sớm nhất nhaaa!!
*Đọc lại mà như đang đọc bài văn mô tả ngày khai trường của em kết hợp với miêu tả của thằng em vậy༎ຶ‿༎ຶ