Anh trở về nhà, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cậu bé lạ lúc chiều khiến anh chẳng thể tập trung vào việc gì cả.
Ran: thằng Izana thất tình hay sao mà làm việc gì cũng không xong, cứ thấy nó mất tập trung miết thôi
Sanzu: chắc vậy
Rindou nhìn anh mình không lo làm việc mà cứ mải để chuyện người khác, cậu bực mình đánh anh một cái rõ đau.
Rindou: bớt nhiều chuyện đi, anh lại muốn dồn việc vào cả đống rồi làm không xuể sao?
Ran: đau anh
Dù xung quanh có ồn ào như nào thì Izana vẫn vậy, gõ được mấy chữ lại bắt đầu mất tập trung.
Izana: sao lại không tập trung nổi nhỉ? Rốt cuộc cậu bé hồi chiều...là ai nhờ? Sao cứ cảm thấy quen quen
Cả đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh cậu bé tóc vàng với chiếc Taiyaki lúc chiều. Quyết không để hình ảnh ấy bám lấy mình, anh bỏ lại công việc cho đám thuộc hạ và đi tìm cậu.
Izana: biết tìm ở đâu bây giờ?
Hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện gần đó khiến anh mừng rơn. Vội vã chạy đến.
Mikey: Izana?
Izana: em nhớ tôi luôn sao?
Mikey: ừm, vì anh ám tôi hoài nên phải ra đây tìm anh
Izana: em khác gì tôi
Không ngờ họ lại giống nhau đến vậy, kể cả suy nghĩ cũng là về người kia.
Izana: tôi làm bạn với em được chứ?
Mikey: sao tự nhiên anh lại muốn vậy?
Izana: chỉ là muốn có thêm bạn mới thôi
Mikey: cũng được, dù sao bạn bè tôi cũng ít
Izana: tôi có chút việc bận, tôi về trước. Em cũng về sớm đi đấy, tối rồi
Mikey: tôi biết rồi
Anh vừa đi khỏi, cậu cũng cảm nhận được cái cảm giác bất ngờ kia, cứ như có được thứ mình mong muốn vậy, lạ thật.
/End phần 2/