Cậu tỉnh dậy , trời đã giữa trưa . Cậu không còn nghe tiếng xì xầm rộn rã của Bính Hoa Lâu nữa , mà chỉ vang vảng bên tai cậu “ Tỉnh rồi ? ” giọng nói này làm cho cậu cảm thấy quen quen , nhưng chẳng nhớ là ai , nhìn sang , cậu thấy một cặp lông mày lá liễu với đôi mắt nhìn chằm chằm cậu . Cậu nghĩ trong bụng “ Người đàn ông này cũng đẹp trai quá a ~ ”
Hắn nói :
- Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi
Nói rồi , hắn bế cậu sang chiếc bàn đầy thức ăn , cậu có chút không dám , nhưng bụng cậu thì như đang gào thét vì cậu đã không ăn gì từ tối qua đến giờ , trong người eo vẫn còn đau nhức . Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên “ Ăn đi ” .
Nghe xong câu nói ấy , cậu lấy thức ăn mà ăn vì không còn sợ gia chủ nữa , hắn hỏi :
- Ngươi tên gì ?
Cậu nói :
- Ta tên Bạch Liên ...
Hắn cười phì một tiếng , nói :
- Tên hay , tên hay , từ nay ta sẽ gọi ngươi là Liên Nhi !
Cậu nghe xong câu nói này lòng cũng ấm hơn hẳn , vì từ nhỏ đến lớn , cậu chỉ là đứa mồ côi , lớn lên thì vào được Bích Hoa Lâu kiếm sống , kể cả tên cũng do cậu tự đặt . Người ta chỉ gọi cậu là “ Tiểu mỹ nhân ” bởi cậu là một thằng ... Điếm ...
Cậu hỏi buột miệng hỏi :
- Vậy ngài tên gì ?
Hắn thắc mắc nói :
- Chả nhẽ còn có ai không biết đến ta ? Ta là Lâm Gia Phúc ! Nhớ rõ LÂM GIA PHÚC !
Cậu thấy hắn tính cũng trẻ con thật , cười thầm trong bụng , cậu nói :
- Nếu ngài đã chuộc ta về , vậy thì ngài sẽ cho ta làm nha hoàn ở đâu ? để ta còn làm việc .
Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu , không kìm nổi mà hôn lấy hôn để , hắn cắn một phát làm cậu đau điếng , vội hất hắn ra .
Hắn mỉa mai :
- Nếu đã là thằng điếm thì lạ gì việc này ? còn giả bộ thanh cao . Ta chuộc người về đây làm thị thiếp , đêm nay , ta sẽ quay lại , tắm rửa cho sạch sẽ vào !
Lòng cậu bỗng như thắt lại . Thì ra , cũng chẳng có ai ngoại lệ cả , ai tiếp xúc với cậu cũng chỉ là muốn thỏa mãn người đó thôi , chẳng có ai tôn trọng cậu , ai cũng xem cậu như là công cụ thỏa mãn .
Hắn rời đi trong sự bực tức , hắn nghĩ “ Chỉ là cắn một cái thôi mà ? có gì đâu mà phải làm quá lên thế chứ ? ” .
Tối đến , như lời hắn nói , cậu tắm rửa sạch sẽ trong căn phòng hắn cho . Cũng đúng như lời hắn nói , tối nay , hắn vẫn đến .
Vừa vào trông , hắn ôm lấy cậu mà hôn rồi từ từ cởi bỏ từng lớp áo của người cậu xuống . Hai người mây mưa với nhau suốt đêm , người cậu nhức mỏi không sao tả được , chiếc giường vãn cứ đều đều vang lên “ cọt kẹt , cọt kẹt ” rồi thi thoảng nhanh dần , chậm dần ...