"Anh là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi?"
"Cô dám nói tôi như vậy hả?Tôi đi làm về kiếm tiền cho cô ăn vậy mà dám nói tôi như vậy?"
"Anh câm mồm, ở nhà, tôi phải vừa đi làm vừa làm việc nhà, trông con, anh là cái đồ vô tích sự"
Đối với tôi, những lời nói này là nỗi đau lớn nhất của tôi.Bố mẹ tôi trước giờ vẫn luôn yêu thương nhau.Nhưng tại sao bây giờ họ lại cãi nhau?
Mấy ngày sau, mẹ tôi chở tôi đi đâu đó.Tôi tò mò hỏi mẹ nhưng mẹ không trả lời.Lát sau, mẹ tôi bế tôi vào 1 toà nhà to và đặt tôi ngồi ở giữa bố tôi và mẹ tôi.Tâm trạng tôi bất an vô cùng.
"Toà ly hôn bắt đầu"
Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai tôi, tôi sợ vô cùng, níu bố mẹ lại nhưng bố mẹ tôi vẫn tiếp tục phiên toà.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, thẩm phán ngồi ở trên hỏi tôi:
-"Cháu muốn theo ai?"
-"Theo ai là theo ai ạ?"
-"Tức là theo bố hay theo mẹ?"
Trước hàng chục con mắt đang nhìn vào tôi bao gồm bố mẹ tôi, tôi rụt rè nói:
-"Cháu muốn ở với cả 2 người"
Nhiều năm sau, tôi bồng 2 đứa con cùng chồng về thăm bố và mẹ tôi.Đúng vậy, phiên toà năm đó, lời nói đó đã làm cho bánh xe của cuộc đời tôi trở nên ấm áp chan chứa tình yêu của bố mẹ 1 lần nữa.
Bố mẹ tôi đã không ly hôn.
Cho dù có bắt tôi chọn 1, tôi vẫn chọn 2, vì đó là lựa chọn duy nhất của tôi.