[Shinichiro] *SE*
Cô và anh hai người là hàng xóm của nhau, cùng lớn lên, học chung trường rồi chung lớp nên cũng rất thân thiết. Thời gian dần trôi anh đang ngày càng trưởng thành và rơi vào thời kì nổi loạn của một cậu trai trẻ, cùng với những người anh em thân thiết của mình anh lập lên một băng bất lương lấy tên là "Hắc Long" anh là người đứng đầu được gọi là Tổng Trưởng. Ban đầu cô cũng có phản đối vì nó khá nguy hiểm nhưng rồi cũng đành phải chịu thua trước cậu trai trẻ này
[...]
Một thời gian sau anh bất chợt tuyên bố giải tán Hắc Long và lui về mở một tiệm sửa xe mô tô nho nhỏ. Cái gì đến cũng đến, anh tỏ tình cô và hai người trở thành một cặp đôi ăn ý.
[...]
Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi, rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Đó là vào một ngày gần sinh nhật của cậu em trai của anh Sano Manjiro, hai cậu bạn cùng một nhóm với Manjiro lên kế hoạch trộm một chiếc xe để tặng cậu. (mọi diễn biến mà Shinichiro chết có ở manga và anime)
Anh chết rồi...
đang ở nhà và ngồi chơi em bất chợt nhận được một cuộc điện thoại từ ông Sano, ông nội của anh. Em bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ lưỡng lự rồi cũng thốt lên vài câu.
-Shinichiro, thằng bé chết rồi...
Em như chết lặng khi nghe từng câu từng chữ phát ra từ chiếc điện thoại của mình. *Bộp* điện thoại rơi xuống sàn nhà tạo lên một tiếng động không to nhưng đủ để khiến em giật mình và quay lại hiện thực. Ngay lập tức em vớ lấy chìa khóa chiếc xe mô tô của mình rồi chạy ra sau nhà leo lên xe và lên ga phóng như bay tới tiệm sửa xe của anh. Trên đường đi em không ngừng trấn an bản thân rằng anh sẽ ổn, anh sẽ không sao và ông chỉ đang nhầm lần.
Tới nơi thấy mọi người bu vào như kiến, em cố lãng lách qua từng người và tiến đến gần hiện trường hơn.
Trước mắt em là người em yêu đang nằm trên vũng máu. Em như chết lặng, tai ù đi chẳng thể nghe nổi những lời thương tiếc hay tiếng gào khóc của cậu bạn Manjiro(ý là Baji á mọi người)
Anh được đặt lên một chiếc cáng, và được đưa lên xe cứu thương. Em đứng đó như trời trồng và đưa mắt nhìn chiếc xe dần dần đi xa khuất khỏi tầm mắt rồi lẳng lặng đi về...
Ngày hôm sau em mặc một bộ quần áo đen chỉnh chu tươm tất từ đầu đến chân và rảo bước đi tới tang lễ của anh.
Nhìn vào ảnh thờ của người mình yêu em bất giác cười mỉm và thầm nghĩ " anh người yêu mình sao có thể đẹp trai thế nhỉ? " Em lại nhìn rồi nói:
- sao anh có thể nhẫn tâm vậy nhỉ? bỏ em ở đây với cái thế giới này sao.?
Em nói với giọng điệu oán trách và có chút đau lòng. Thắp nhang xong em liền đứng dậy đi về, em cố gắng để không phải nói bất cứ lời nào với người nhà Sano bởi lẽ nếu nói gì đó với họ em sẽ đau lòng mà bật khóc mất. Phải, từ đầu đến cuối em chưa hề rơi một giọt nước mắt nào cả...
Về đến nhà em thay cho mình một bộ váy thật đẹp tóc tai gọn gàng, ngồi trên giường tay cầm lọ thuốc an thần em đổ ra một nắm, cầm cốc nước rồi đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ của mình lấy một hơi và uống hết. Em nằm yên tâm trí trống rỗng chờ đợi điều gì đó đến, em chẳng còn gì lưu luyến gì với cái thế giới này rồi, cha mẹ gặp tai nạn và mất khi em vừa tròn 18 giờ em chỉ còn mỗi anh mà anh cũng đi thì em chẳng còn quan tâm gì nữa rồi.
- chờ em xíu nhé? em tới với anh đây (em thầm nghĩ)
Bỗng có một cơn đau ập tới tấn công đại não của em, mồ hôi hột bắt đầu toát ra thân thể chẳng còn cử động, em chỉ biết đón nhận cơn đau đó và nhắm nghiền mắt lại.
Đau, rất rất đau nhưng làm sao có thể đau bằng việc em mất anh chứ?
Bầu trời hôm ấy quang đãng, mây nhè nhẹ bay những chú chim thi nhau hót. Có một cô gái xinh đẹp nằm trên giường bên cạnh là lọ thuốc an thần và không có lấy một lá thư để lại hay bất cứ lời từ biệt nào.
Phải, em tới rồi, em tới với cha mẹ và người em yêu rồi..