Cuộc đời của cô ấy thực sự rất đơn giản, rất ngắn ngủi...
Mang chút cảm giác gì đó vô cùng đơn độc, nhưng lại rất tự do tự tại..
Từ nhỏ cô ấy đã sống với bà, với cô "ba, mẹ" chỉ là hai bức tranh thờ lạnh lẽo.
Bà nói với cô rằng: Ba mẹ của cô đang ở một nơi rất xa rất xa...
Khi ấy cô thật sự đã tin vào lời nói đó mà cứ trông chờ ngày ba mẹ đến tìm cô.
Nhưng giờ lớn rồi cô mới biết họ sẽ không bao giờ đến tìm cô được nữa...
Mà bà của cô người đã luôn ở bên chăm sóc cho cô cũng đã trở nên già yếu, rồi ngày đó cuối cùng đã đến.. ngày mà người thân duy nhất của cô rời bỏ cô.
Lời cuối cùng của bà, cô vẫn nhớ rất rõ:
"Sau này dù không còn bà ở bên, cháu cũng phải sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc.."
Hôm đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời của cô. Cũng là ngày cô nhận ra, thời gian thật sự rất tàn nhẫn và chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả..
Những năm tháng sau này, cô vẫn ở đấy, ở ngôi nhà nơi gắn liền với những năm tháng đẹp nhất đời cô.
Nơi vùng quê này đã thay đổi rất nhiều, bây giờ ở đây cũng chỉ còn lại một mình cô.
Hàng xóm trước đây đều đã bỏ vùng quê nghèo này mà đi lên thành phố hết cả rồi, thứ còn lại cũng chỉ là những căn nhà bị bỏ hoang đang dần được bụi bặm và cây cối chiếm lấy...
Có lúc cô cảm thấy rất cô đơn, cũng từng có suy nghĩ lên thành phố sống nhưng lên đấy suy đi tính lại cô cũng chỉ có một thân một mình, còn ở đây ít ra cô còn cảm nhận được hình bóng đang dần mờ nhạt của bà, mỗi cái cây mỗi ngốc ngách nơi này điều là vô vàng kỷ niệm đẹp cùng bà...
Cô ở trốn này, sống tháng ngày vô tư, tự do, tự tại, không vướng bận càng không buồn phiền..
Mỗi ngày đều ngồi bên mộ cùng bà trò chuyện:
"Bà biết không! Hôm nay đám hoa hồng của bà cũng nở rất rực rỡ đấy ạ! Còn có cái cây năm đó cháu với bà cùng nhau trồng, bữa nay đã trở thành nhà của mấy chú chim nhỏ rồi đó bà.."
...
"Khụ, khụ bà ơi! Hôm nay là cháu đã 20 tuổi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đó ạ! Nhưng cháu nghĩ rằng rất nhanh nữa thôi cháu sẽ được gặp lại bà rồi!"
Cô ấy nở rộ nụ cười rất tươi tắn, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, ý thức mờ dần, trong giây lát cô như thấy bà đang mỉm cười đến đón cô đi
"Bà ơi, cuối cùng cháu cũng có thể gặp lại bà....."
Cô ấy cuối cùng đã ra đi, cuộc đời ngắn ngủi nhưng cô ấy không có thứ gì để nuối tiếc cả...
Câu chuyện được kể bằng góc nhìn của cô gái ấy là như thế, nhưng nếu là góc nhìn của người ngoài cuộc thì có lẽ nó sẽ trông giống như một bi kịch?
Đời người thăng trầm khó tả, chung quy còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của mỗi người..