Khi tôi còn 4 -5 tuổi
Bước vào lớp như bao ngày, tôi không để ý nhiều đến lớp học lắm, cứ như vậy bước thẳng vào. Lớp khá ồn ào, tôi thì chỉ là 1 đứa nhóc bình thường, không phá phách gì nhiều.
Cô bước vào lớp như bao ngày. Nhiệm vụ của chúng tôi không có gì nhiều chỉ là ngồi chơi thôi. Không có gì đặc biệt cả....................
Cho tới 1 hôm :
1 cô bé lạ lẫm có mặt ở trong lớp tôi ( tôi không để ý ) . Tôi rất bình thường như bao ngày, bước vào lớp tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe cả lớp nói chuyện. Cô bé lạ lẫm kia ngồi khá gần tôi, cô bé đó nói chuyện rất to. Cô bé ấy đã làm tôi chú ý đến. Tôi không tự chủ đc ánh mắt liền liếc sang, đập vào mắt tôi là 1cô bé gái hơn tuổi tôi lúc đó. Cô bé đó có mái tóc đen ngắn, nụ cười nhìn có vẻ dễ gần, cô bé đột nhiên nhìn sang tôi ( nở nụ cười ).
Rồi quay sang bên hỏi :
- Em này là ai ?
Tôi :
.......
Ai đó :
Ko biết .
Cô bé ấy bắt đầu làm quen vời tôi, hóa ra cô ấy tên là Tâm, đối với tôi cô ấy khá kì lạ, có lần cô ấy há miệng ra và bên trong toàn máu.
cô ấy nói :
Không biết cô ấy là ma hay người.
( tôi chẳng hiểu gì )
Cô ấy cười nhẹ.
chúng tôi rất thân nhau .
Lúc chơi với nhau cô ấy kể nhiều chuyện liên quan tới tai nạn xe của cô ấy.
Tôi chỉ nghĩ cô ấy nói dối cho vui...
Có hôm tôi đc tới nhà Tâm chơi .
Mẹ của Tâm rất dễ thương, dễ gần.
Lúc tâm phải đi tắm, tôi ở trong nhà Tâm ngồi chơi 1 lúc .Khi Tâm tắm xong, cũng là lúc tôi phải đi về ( Tâm trông khá buồn )
Tâm nhìn tôi và cười, 1 nụ cười có chút buồn.
Nhưng rồi tôi cũng phải về...
Từ đó, có lúc tôi không đến nhà Tâm, có lúc thì lại đến. Mỗi lần tôi đến Tâm đều rất vui.
Nhưng không hiểu sao tôi lại không đến đó 1 khoảng thời gian khá lâu.
Mãi đến khi học lớp 1 hoặc lớp 2 tôi mới hỏi bố.
- Bố ơi, cái bạn chơi với con hồi mẫu giáo bây giờ ra sao rồi ạ.
- Bố cũng không biết.
Tôi :
.........
Khi tôi đi học không biết nghe từ đâu, mà lại biết Tâm phải đi bệnh viện vì bị 1 vật sắc ném vào chân.
Nước mắt tôi ứa ra, đôi mắt đỏ hoe, tôi không biết sao lại như vậy, tôi chạy nhanh vào phòng vs vừa khóc vừa chấn tĩnh bản thân.
Sau giờ học :
Tôi phi nhanh tới nhà của Tâm, nhưng khi tôi đến nơi thì tôi không gọi tên Tâm ( tôi quá nhút nhát ).
Hôm đó, tôi lủi thủi đạp xe về nhà và trách bản thân, nhưng tôi cũng không quay đầu xe lại........
Giờ đây, khi đã lớn tôi cũng không quên người bạn năm ấy. Tôi nghĩ :
GIÁ NHƯ năm đó tôi không nhút nhát mà gọi to tên Tâm có lẽ tôi sẽ gặp đc cô bé ngây thơ năm ấy..............
Đừng như tôi nhé, đừng để khi đã muộn mới thốt ra hai chữ " GIÁ NHƯ " đôi khi cơ hội chỉ có 1 lần duy nhất trong đời. Hãy trân trọng mọi thứ khi nó còn ở cạnh bạn, có thể 1 ngày nào đó bạn sẽ đánh mất họ đấy . Hãy nắm lấy mọi thứ khi còn có thể. Nhớ lấy điều này nhé. Nếu không bạn sẽ giống như tôi, hối hận thì đã muộn màng. Hai từ TRÂN TRỌNG rất đáng quý đấy nha. Cảm ơn vì đã đọc đến đây nha iu các độc giả nhiều lắm Moa moa ~~ Hãy nhớ nha TRÂN TRỌNG mọi thứ nếu có cơ hội. Trần đời không có hai từ NẾU NHƯ đâu, nhưng hai chữ TRÂN TRỌNG thì lại có.
Kí tên ( tác giả )
Ljnh12i ♡♡
Bài học : TRÂN TRỌNG