Tôi là một đứa trẻ mới 14 tuổi, trong một lần đi học về vì sự mệt mỏi hoàn lẫn với cơn đói khiến tôi thèm khác như một gã ăn mày. Từ ngoài cửa tôi xông vào nhà như một tên cướp, bố mẹ tôi thấy thế hoảng hốt tuột độ vội vàng hỏi nguyên nhân, nhưng vì quá đói nên tôi xông thẳng vào bếp cầm lấy cái bát mà ăn vội miếng cơm như đứa bị bỏ đói hơn một tuần nay. Vừa đặt bát xuống tôi đã đứng lên và quay người đi vào phòng.Chắc giờ cũng đã hơn 6 giờ chiều rồi (tôi nghĩ thầm trong đầu). Nhưng bỏ qua hết tất cả tôi vén chiếc màn lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc gối nhỏ bé xinh xắn, và cái đệm giường êm ái. Cả người tôi lúc đó nhưng được ở trên chính tầm mây, vừa trôi nổi trên ko trung vừa hòa mình vào những đám mây khác, làm tôi cảm nhận được sự mệt mỏi lúc về đến nhà đã đi đâu mất và từ khi nào mà tôi cũng không để ý đến.
***
Tất cả đã đi, vào lúc này đây đôi mắt ngọc ngà lung linh của tôi dần khép kín lại và tâm trí dần đi vào quên lãng, tôi thiếp đi lúc nào ko hay. Được một lúc lâu, bỗng dưng hiện lên bao quanh tôi là khoảng trời giả ngân hà rộng lớn, tôi bay bổng trong ko gian ko trọng lực đó mà ko bt đag trôi dần về hướng nào. Hình như tôi đã hòa nhập mik với ko gian sắc màu của nó, vừa là tím nhạt, đậm, xanh dương hay màu xanh của ngân hà chúng hòa quyện vào nhau tạo nên ko gian ấy chăng, chx dừng lại ở đó những ngôi sao và các hành tinh khác nhau trong đó cs hành tinh xanh của chúng ta chắc hẳn đã tạo nên nó. Nhưng trong phút chốc từng đâu hiện lên một tiểu yêu tinh tự xưng mik là người bảo vệ ngân hà, tôi bỗng khữ người lại, bỗng tiểu yêu nói vs tôi rằng: suy nghĩ của cô chỉ mới đúng đc 1 phần ít trong vũ trụ này thôi, ko chỉ cs như vậy mà còn rất nhiều điều mà con người các cô chx tìm hiểu đến đc. Vũ trụ này giống như biển cả mênh mông trên trái đất xanh của cô, nó cần cs thời gian nhiều hơn, cả hàng ngàn thế kỉ để phát hiện ra một điều mà con người từ trước đến nay chx hề bt. Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy bản thân mik nhỏ bé nhường nào r. Cô tiểu yêu mở lời mời tôi đi tham quan các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ này. Tôi vì thú vị mà tò mò nên mở lời đồng ý..... Ko biết đã đi đc bao lâu rồi, đã khám phá đc những gì, tiểu yêu bỗng hỏi tôi rằng: cô cs suy nghĩ gì về vũ trụ rộng lớn này. Tôi ngập ngừng nói: thật sự tôi cũng ko bt diễn tả nó ra lm sao nữa, bởi vì trước mắt tôi chỉ là một phần của nó thôi, nó cũng giống như ba con số 3,6,9 lâu nay con người vẫn chx hiểu đc cách vận hành hay về việc con người thờ cụng các thần linh, mà ko bt họ cs tồn tại hay ko. Mọi thứ giường như êm đẹp, bỗng một vật thể lạ từ trong hố đen xuất hiện bất chợt, lm tôi hoàn hồn. Chưa vội mở lời từ biệt vs tiểu yêu tôi đã bị vật thể đó tóm gọn lại. Bên tai tôi truyền đến âm thanh quen thuộc ngày nào. Là mẹ tôi, bà ấy vào phòng gọi tôi dạy vì lo sợ tội bị gì đó. Tôi cứ tưởng là như vậy, nhưng ko bà ấy gọi tôi dạy đi học. Lúc đó tôi luống cuống xoay sở mà ko bt hôm nay là chủ nhật, thế là tôi bị chs một vố to.
***
Mẹ vội kêu tôi xuống ăn sáng, tôi lờ mờ mở mắt mà tiếc nuối giấc mơ vừa nãy, bởi vì nó quá rộng lớn và kì bí khiến tôi tò mò ko muốn trở về. Mặc bộ quần áo ngủ bước ra khỏi phòng, tôi lại dần quyên nó và bắt đầu một ngày mới cho một giấc mơ mới và trải nghiệm nó tốt hơn.