Tuấn chợt nhận ra Quân là người sáng nay mình đâm phải và cũng là chủ tịch công ty.Tuấn bị đơ vài giây,Quân hỏi Tuấn:
-Cậu còn nhớ tôi chứ/nụ cười tà mị/
Sau câu nói ẩn ý ấy Quân nói Tuấn lát nữa vào phòng mình có chuyên cần trao đổi.Tuấn gật đầu rồi rời đi.
/Đến giờ ăn trưa/
Tuấn vào phòng Quân và vội vàng cúi người xin lỗi vì chuyện sáng nay.Quân cười đầy ẩn ý và nói cậu ngày mai làm thư kí riêng cho tôi
Tuấn có chút bất an nhưng cũng thôi vì Tuấn nghĩ là một chủ tịch công ty với chả là đàn ông với nhau nên cũng không sao.
Tuấn đã đồng ý với yêu cầu của Quân