Một buổi sáng đầy nắng và gió, Cung Nhi đi dạo mát cùng hầu cận. Đột nhiên một mũi tên bay ngang qua, Cung Nhi giật mình nhìn theo hướng mũi tên, nàng đi đến cành cây mà mũi tên đâm vào. Trên mũi tên có một tờ giấy, Cung Nhi tháo xuống, nội dung tờ giấy như sau :
" Phu Nhân Của Ta Lại Đi Dạo Sao ? "
Cung Nhi thở dài, cô biết chắc chắn đó là Vũ Hán, phu quân của mình nên nàng liền lập tức đi tìm phu quân , nhưng chưa kịp đi thì phu quân của nàng xuất hiện, Cung Nhi lườm đi, phu quân đưa người lại gần nàng nói :
- Phu nhân lại giận rồi !
Cung Nhi đẩy chàng ra, khoanh tay lại nói giọng giận dỗi :
- Chúa công, không phải chàng rất bận sao ? Tại sao chàng lại đến tìm ta ?
Phu quân nàng nắm lấy tay nàng tỏ vẻ hối lỗi, Cung Nhi không nhịn được cười bèn cười một cái. Vũ Hán nhận ra Cung Nhi hết giận nên ôm nàng vào lòng. Cung nhỉ vẩy tay bảo hầu cận đi khỏi, hậu cần đi, Cung Nhi đẩy Vũ Hán ra mắng :
- Chàng suýt làm thiếp bị thương, tại sao chàng lại làm như vậy ?
Vũ Hán nắm lỗ tai, nhìn Cung Nhi, Cung Nhi đánh vài cái rồi nói :
- Chàng cũng biết hối lỗi sao ?
Vũ Hán gật đầu, lấy trong túi ra một bông hoa đưa cho Cung Nhi, nói :
- Ta xin lỗi, ta dại quá, ta tặng nàng chuộc lỗi.
Cung Nhi cầm lấy mỉm cười, nói :
- Được rồi, thiếp tha thứ cho chàng, nhưng hôm nay sao chàng lại ra đây, trong cung thì đang bận rộn còn chàng thì lại ra đây để chọc ta.
Vũ Hán đánh trống lãng và đề cấp đến một vấn đề khác, Cung Nhi biết chàng trốn việc nên tức giận, nói :
- Phu quân, chàng lại trốn việc hửm ?
Vũ Hán nhìn Cung Nhi bằng đôi mắt buồn, Cung Nhi lo lắng hỏi :
- Chàng sao vậy ?
Vũ Hán ôm lấy Cung Nhi, Cung Nhi không hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy Vũ Hán an ủi :
- Chàng có sao không ? Hôm nay chàng lạ quá, có chuyện gì với chàng à ?
Vũ Hán nói :
- Ta không sao, Cung Nhi...Chỉ là dạo gần đây ta bận quá, không có thời gian giành cho nàng.
Cung Nhi giữ mình trong lòng Vũ Hán , đưa tay lên mặt chàng nói :
- Thiếp không sao, chàng cứ lo việc của mình, thiếp luôn bên cạnh chàng và ủng hộ cho chàng.
Vũ Hán hôn lên trán Cung Nhi, nói :
- Ta muốn thư giản nhưng ta không muốn nghỉ, ta muốn ở bên nàng.
Cung Nhi gõ vào đầu Vũ Hán, đáp lại :
- Chàng thật là...Nếu chàng không nghỉ ngơi thì sẽ không có năng lượng để làm việc.
Vũ Hán nghe thế nắm lấy tay Cung Nhi hôn vào tay nàng, nhìn nàng âu yếm nói :
- Cung Nhi, năng lượng của ta chính là nàng, nàng là động lực của ta. Làm sao có thứ gì có thể động viên tin thần của ta mãnh liệt hơn là phu nhân của ta.
Cung Nhi ngại đỏ mặt, gục mặt xuống, Vũ Hán thấy thế hỏi :
- Nàng ngại sao ?
Cung Nhi đẩy Vũ Hán ra, quay lưng lại, tay ôm mặt. Vũ Hán cười thầm. Một lúc lâu, không thấy động tĩnh, Cung Nhi quay lại, Vũ Hán lại đi đâu không biết, Cung Nhi nhìn bông hoa Vũ Hán đưa và đi đến hồ sen. Nàng nhìn khung cảnh, nhắm hai mắt lại đột nhiên từ phía sau có một người ôm trầm lấy nàng. Nàng hoảng hốt quay lại thì ra đó là Vũ Hán, Vũ Hán mang đến cho nàng một chú chồn tuyết, lông trắng mượt mà, Vũ Hán nói :
- Xin lỗi vì lúc nãy đã bỏ đi, đây là quà cho nàng nó là Tuyết Tuyết, ta thấy nó trên đường trở về cung. Ta nghĩ nàng sẽ thích nó.
Cung Nhi nhìn nhìn chú chồn rồi ôm lấy Tuyết Tuyết nói :
- Lúc nãy chàng đi đâu thế ? Chàng làm thiếp sợ thật, nhưng chú nhóc này dễ thương quá, cảm ơn chàng.
Vũ Hán kéo tai xuống nói :
- Xin lỗi nàng, lại làm nàng giận rồi ! Ta sẽ không như vậy nữa.
Cung Nhi gật đầu, xoa đầu chú chồn, đột nhiên Vũ Hán nắm lấy tay Cung Nhi chạy ra cổng thành, Cung Nhi dừng lại nhưng Vũ Hán kéo nàng đi, bên ngoài đông đút, nhộn nhịp. Vũ Hán đưa Cung Nhi đến một quán mì, Cung Nhi nói nhỏ :
- Nếu chúng ta ở ngoài thành lâu vậy sẽ bị mắng đó.
Vũ Hán trấn an Cung Nhi :
- Yên tâm, nếu ai dám mắng thì chúa công ta đây sẽ bảo vệ nàng.
Cung Nhi cười nhạt, xoa bộ lông của Tuyết Tuyết, mì được mang đến, Vũ Hán gấp thịt trong bát mình vào bát của Cung Nhi nói :
- Nàng ăn nhiều vào, nhìn nàng gầy gò mất sức ta lo lắm.
Cung Nhi cười nói :
- Chàng gọi thêm thịt đi, chàng cũng ăn nhiều vào. Chàng còn phải làm việc nhiều lắm.
Vũ Hán gật đầu gọi thêm. Ăn xong họ thanh toán, Cung Nhi nhìn xung quanh nhận ra không thấy Tuyết Tuyết đâu, nàng lo lắng, Vũ Hán thanh toán xong hỏi :
- Sao vậy ? Nhìn nàng lo lắng thế. Có chuyện gì sao ?
Cung Nhi hốt hoảng nói :
- Vũ Hán , Vũ Hán...Thiếp không nhìn thấy Tuyết Tuyết nữa.
Vũ Hán bắt đầu tìm xung quanh, trấn an Cung Nhi. Họ đi ra khỏi quán mì, tìm kiếm rộng hơn. Bên ngoài tấp nập người, Vũ Hán nắm chặt tay Cung Nhi không buông. Cung Nhi nhòm xung quanh những quầy hàng vô tình Cung Nhi nhìn thấy dưới chân quầy thấp thoáng có bóng trắng, nàng nghĩ đó là Tuyết Tuyết nên buông tay Vũ Hán chạy theo. Vũ Hán không để ý chỉ nghĩ Cung Nhi đang đi bên cạnh. Thoát khỏi nơi đông người, Vũ Hán quay lại thì Cung Nhi đã đi mất, chàng sợ hãi, lo lắng tột độ, mồ hôi nhễ nhại khắp người chạy đi tìm Cung Nhi. Phía Cung Nhi, nàng tìm thấy Tuyết Tuyết, ôm lấy cậu nhóc nhưng lúc này nàng mới nhận ra nơi nàng đứng là một nơi hoang vu không một bóng người, nàng sợ hãi ôm Tuyết Tuyết vào lòng chạy đi tìm Vũ Hán. Chạy một lâu, nàng kiệt sức ngồi bên cạnh một dòng sông khóc nức nở. Trời xế chiều, nàng không ngồi khóc mà đứng lên đi tìm lối ra, may mắn đã đến, phía trước xuất hiện một ngồi đền, nàng đến đó tìm người giúp, một sư thầy đi ra hỏi :
- Con đến đây làm gì ?
Cung Nhi lau nước mắt rồi nói :
- Con chào thầy, con bị lạc đến đây, con đang tìm người giúp đỡ.
Sư thầy gật đầu, hỏi :
- Danh xưng của con là gì ? quê quán ở đâu ?
Cung Nhi nói :
- Con là Cung Nhi, phu nhân của chúa công. Con là dân ở đây.
Sư thầy nhận ra nói :
- Thù ra là phi nhân của Chúa công, trò của ta, được rồi, con chờ ở đây, ta sẽ cho người đi gọi chúa công đến.
Cung Nhi mỉm cười vui vẻ, ôm Tuyết Tuyết vào lòng nói :
- Chúng ta sắp được gặp phu quân rồi
Đến tối, Vũ Hán mới đến được ngôi đền, nhìn thấy Cung Nhi chàng lập tức chạy đến ôm lấy nàng. Cung Nhi khóc tức tưởi, vừa khóc vừa mắng :
- Sao chàng lại buông tay ta ra, sao đến bây giờ chàng mới tìm ta ? Tại sao chàng lúc nào cũng chọc giận ta hết vậy ?
Vũ Hán ôm chặt hơn nói :
- Cung Nhi, ta xin lỗi ta sai rồi. Nàng có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
Cung Nhi lắc đầu bế Tuyết Tuyết lên nói :
- Chàng xem, tìm thấy Tuyết Tuyết rồi.
Vũ Hán mắng Tuyết Tuyết :
- Tại nhà người mà hôm nay nàng ấy đã giận ta rất nhiều. Chúng ta còn lạc nhau nữa.
Cung Nhi ngăn Vũ Hán lại và nói :
- Được rồi, thiếp không sao ? Chàng có sao không ?
Vũ Hán gật đầu, đến chỗ sư thầy cảm ơn sư thầy và họ tâm sự hồi lâu. Sau đó, họ tạm biệt sư thầy và rời đi. Vũ Hán cõng Cung Nhi trên lưng, Tuyết Tuyết ngủ trong túi áo của Vũ Hán. Vũ Hán nói :
- Nàng hôm nay đã làm ta rất sợ.
Cung Nhi cau mày nói :
- Không phải vì chàng không để tâm đến ta sao ?
Vũ Hán cúi mặt xuống, giọng buồn bã :
- Cung Nhi đừng biến mất như thế nữa, ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Ta sợ ta sẽ không gặp được nàng.
Cung Nhi mỉm cười ôm Vũ Hán chặt hơn, an ủi :
- Chúa công, ta sẽ không biến mất nữa, hôm nay ta sai rồi. Chàng ta thứ cho ta chứ ? Phu quân !
Vũ Hán dừng lại thả Cung Nhi xuống bên cạnh chiếc hồ, chàng nhìn nàng bằng đôi mắt như bị nàng hớp hồn. Cung Nhi nói :
- Chàng sao vậy ?
Vũ Hán ôm lấy nàng, thỏ thẻ :
- Hôm nay không vui chơi được nhiều, nên tối nay mình sẽ ở bên cạnh nhau và giành thời gian ở đây được không ? Phu nhân ?
Cung Nhi cười, hôn lên môi chúa công. Chúa công bất ngờ nhìn Cung Nhi nói :
- Nàng...Nàng thật sự làm lòng ta bập bùng rồi đó.
Vũ Hán ôm lấy Cung Nhi vào lòng, dắt nàng đi dạo quanh bờ hồ. Ngắm ánh trăng soi, ngắm bầu trời đêm đầy sao, khung cảnh hữu tình, lãng mạn chỉ có hai người. Lâu lắm rồi chúa công mới giành thời gian cho phu nhân của mình nhiều như vậy. Ngài bận việc nước việc nhà nên luôn bận rộn. Tối đến chỉ có thể nói với phu nhân vài câu và nghỉ ngơi, sáng lại phải đi sớm. Nên lúc này là lúc chúa công đáp lại những chờ mong của Cung Nhi. Dạo quanh hồi lâu họ ngả xuống đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, ôm ấp hạnh phúc. Vũ Hán nói :
- Ta yêu nàng. Cung Nhi.
Cung Nhi gật đầu ôm lấy Vũ Hán. Sáng hôm sau, Cung Nhi đang đọc sách trong phòng cùng Tuyết Tuyết. Vũ Hán bước vào, lại bàu trò trêu chọc làm nàng giật mình. Cung Nhi nổi cáu đánh vài cái vào người chàng nói :
- Chúa công lại đến chọc giận ta sao ?