[Ngôn Tình] Ông chồng cảnh sát của tôi
Tác giả: R I C E🍙
Bạn đã từng bao giờ mộng tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó mình gặp được chàng bạch mã hoàng tử của mình chưa? Châu Nhi thì cũng vậy cô cũng luôn ao ước gặp được chàng hoàng tử của đời mình (Châu Nhi - năm nay đã 21 tuổi là một người cuồng những bộ phim ngôn tình). Đối với bao nhiêu người khác thì họ sẽ đi kiếm tìm tình yêu của cuộc đời họ nhưng với cô thì không, cô luôn trông ngóng hoàng tử sẽ đến tìm mình. Cô luôn ở nhà xem những bộ phim ngôn tình hay đọc những mẩu truyện về tình yêu, cô cứ ngỡ tình yêu màu hồng luôn có ở trong phim hay những câu truyện mà tôi đã từng đọc nhưng cho đến một ngày cô mới hiểu ra được cái thứ gọi là tình yêu màu hồng là như thế nào
Vào một buổi đêm cũng như bao đêm khác cô vẫn chùm chăn kín mít để xem bộ phim mà cô yêu thích. Khi tiếng chuông đồng hồ kêu lên một tiếng báo rằng giờ là 00:00 thì bỗng một tia sáng chói loá phát ra từ điện thoại khiến Nhược Nhi phải nhắm chặt mắt lại. Khi Châu Nhi mở mắt ra đập vào mắt cô đó chính là một căn phòng ngủ thời hiện đại đầy sa hoa với đầy đủ thứ tiện nghi đắt tiền. Châu Nhi cũng không thể tưởng tượng được không ngờ trong cuộc đời của mình lại có một lần ngủ trong một căn phòng đẹp thế này. Sau một hồi cô bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc của những thứ vật chất cao quý trong căn phòng này, rồi cô tự hỏi chính bản thân mình:
“Tại sao mình lại ở trong căn phòng này? Chả nhẽ mình đã xuyên không rồi ư?”
Trong khi cô đang có nhiều băn khoăn, thắc mắc thì cô ngoảnh người lại. Một điều bất ngờ làm cho cô vô cùng sốc cô hét to lên:
- Á! Sao...sao lại có một người đàn ông lạ ở bên cạnh mình vậy??
Người đàn ông bên cạnh tôi cũng chợt bừng tỉnh dậy bởi vì tiếng hét quá lớn của cô, một giọng trầm được cất lên:
-Cô bị sao vậy? Không để cho người khác ngủ được à! Tối rồi không để cho người khác được ngủ yên đúng là thần kinh!
Khi cô nghe những lời nói của người đàn ông đó thì cô vô cùng tức tôi liền đạp mạnh anh ta xuống giường. Cô nghĩ trong đầu:
“ Ể!! Từ khi nào mà mình lại có sức khoẻ phi thường vậy?? “
Khi cô đang vui sướng vì mình sở hữu được một cơ thể khỏe khoắn rồi bỗng trong đầu cô xuất hiện một luồng kí ức vô cùng mãnh liệt làm cho đầu cô vô cùng choáng váng. Người đàn ông kia thấy thế liền đến bên tôi hỏi han cô:
- Ê! Cô sao vậy??
Cô nghe giọng nói của anh ta càng lúc bé dần đi rồi cô bị ngất. Khi cô tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ở trong bệnh viện. Thì ra luồng kí ức hôm qua làm cho đầu cô phải choáng váng đó chính là kí ức chủ nhân của thân thể này. Người đàn ông lạ hôm qua ngủ trên giường đó chính là người chồng hiện tại của cô đã mua cô với giá 50 tỷ đồng . Anh ta tên là Trịnh Tư năm nay đã được 30 tuổi - là một đội trưởng của một đội cảnh sát cấp cao của thành phố A. Ngoài việc làm cảnh sát anh ta còn sở hữu vài căn hộ giá hàng tỷ đồng. Mặc dù như có nhiều công danh như vậy nhưng không có ai muốn lấy anh nên anh ta đã mua một người vợ không ngờ anh ta chọn người vợ đi đến cuối chặng đường lại chính là Châu Nhi (Châu Nhi đã mất cha mẹ khi còn nhỏ, nên cô phải sống nhờ nhà cô chú. Cũng chỉ vì một chút tiền bạc ham muốn những thứ vật chất đắt đỏ nên đã bán cô cho anh chàng cảnh sát-Trịnh Tư). Châu Nhi xuyên không về thế giới này hiện đang là một nữ vận động viên taekwondo chuyên nghiệp - cô đã dành được nhiều giải thưởng quốc tế, khi mọi người nhắc đến tên Châu Nhi hẳn là ai cũng đều biết đến cô.
Cô từ từ mở đôi mắt. Thấy trước mặt mình là Trịnh Tư đang chăm chú nhìn cô. Cô giật mình nói:
- Anh làm gì mà cứ nhìn tôi vậy?
Trịnh Tư đáp:
- Tôi lo cho cô chứ sao? Hôm qua cô ngất tôi lo lắm đó!
Nghe những lời nói đó của anh ta cô như thấy một luồng điện nhẹ chạy qua tim cô. Châu Nhi đáp:
- Cần gì phải lo cho tôi chứ! Tôi là vận động viên taekwondo chuyên nghiệp đó! Tôi sẽ cho anh biết sức mạnh của nữ vận động viên taekwondo chuyên nghiệp sẽ ra sao?
Trịnh Tư bỗng phì cười:
- Đúng là cô nàng ngốc. Bác sĩ bảo tôi là cô bị thiếu máu lên não cần nghỉ ngơi điều độ là mau khỏi thôi.
Châu Nhi nói:
- Chẳng qua anh chỉ mua tôi về thôi cần gì phải chăm sóc tận tình vậy chứ
Trịnh Tư với khuôn mặt buồn rầu nói:
- Mặc dù chỉ là mua cô nhưng cô vẫn là vợ tôi. Và tôi phải hoàn thành bổn phận của một người chồng.
Châu Nhi mặt đỏ dần lên:
- Ừ! Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.
Trong những ngày cô bị bệnh Trịnh Tư chăm sóc cho cô rất chu đáo. Hai hôm sau thì cô cũng đã được xuất viện. Trịnh Tư đưa cô về nhà và dịu dàng dìu cô về phòng anh ấy nói:
- Giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về với cô.
Trong đầu cô nghĩ:
“Xời. Cần gì phải sến súa đến vậy chứ?”
Buổi tối hôm đó anh ta vẫn chưa về cô liền đi ngủ trước. Ngủ được một lúc lâu cô mơ màng tỉnh dậy vì cô đang cảm thấy khát nước. Cô mở cửa đi ra phòng bếp. Cô nghe thấy trong phòng sách có tiếng động. Chính sự tò mò của cô đã thôi thúc cô đến kiểm tra. Khi mở cửa ra cô thấy hai tên cướp đang ăn trộm những bức tranh đắt tiền. Bọn cướp thấy có người đi vào thì giật mình, tên cướp béo đáp:
- Xời! Tưởng ai to lớn lắm chứ ai ngờ chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm.
Cô nghe xong những lời nói đó còn cười nhếch mép một cái. Tên cướp gầy thấy cô cười đểu liền bảo tên cướp béo ra đánh cô. Tên cướp béo chạy xông tới cô dùng mấy cái võ mèo cào dọa cô. Nhưng chúng đâu biết được chúng đã chọc nhầm một vận động viên taekwondo chuyên nghiệp chứ. Cô cười nhẹ một cái và nói:
- Mấy cái chiêu mèo cào như thế này thì chỉ dọa bọn con nít thôi nhá!
Bọn cướp thấy cô chê cười bọn chúng. Bọn chúng vô cùng tức cả hai tên cướp xông lên đánh cô. Với mấy bọn cỏn con này chỉ vài chiêu đơn giản cô đã hạ gục được bọn chúng. Mặt bọn chúng ai nấy đều cũng xưng húp lên. Bọn chúng thấy cô quá lợi hại quỳ xuống cầu xin cô và nói:
- Xin tỷ tỷ tha mạng. Bọn em biết sai rồi lần sau bọn em sẽ không đi ăn trộm nữa đâu.
- Tại sao các cậu lại đột nhập nhà tôi? Là ai phái các người tới? - Châu Nhi nói.
Bọn cướp nức nở đáp:
- Bọn em mới vào nghề thôi ạ. Cũng chẳng có ai sai khiến bọn em ạ. Mong chị tha cho bọn em.
Bỗng bên ngoài hàng chục tiếng chân chạy đến mỗi lúc gần chỗ tôi hơn. Bọn cướp thấy thế run lẩy bẩy lấp bấp nói:
- Chị đại bảo vệ bọn em đi chúng em sợ quá!
Tiếng cửa nhà được mở ra và một tiếng nói quen thuộc cất lên:
- Châu Nhi em đâu rồi?
Cô vội cất lên tiếng:
- Tôi đang ở trong phòng sách.
Cánh cửa được mở ra, Trịnh Tư bất chợt ôm chặt lấy cô và nói:
- Chúng tôi vừa đi bắt cướp thấy bọn chúng đi về hướng nhà mình tôi lo cô bị làm sao.
Cô vỗ nhẹ vai Trịnh Tư và nói:
- Tôi không sao anh nhìn kìa!
Trịnh Tư ngoảnh mặt ra thấy bọn cướp đã bị cô xử gọn. Anh ngạc nhiên khi bọn cướp đã bị xử thở một hơi nhẹ nhõm và chợt hôn lấy cô lúc đó đồng nghiệp của anh cũng đi vào. Trong lúc đó cô vô cùng bất ngờ cô nghĩ trong đầu:
“WTF sao... sao tôi lại bị cưỡng hôn thế này? Đây cũng là nụ hôn đầu của mình”.
Sau một lúc anh mới dừng hôn cô lại thì đã thấy mọi người đang nhìn hai người họ. Hai người họ ngại ngùng rồi Trịnh Tư nói:
- E hèm! Các anh mau bắt bọn cướp lại đi
Sau một lúc mọi người đi về hết rồi, Trịnh Tư đẩy cô vào tường nói:
- Bây giờ chúng ta làm nốt chuyện vừa rồi đi!
Mặt cô đỏ ửng lên, rụt rè sợ anh ta sẽ làm gì đó. Anh ta nhìn cô một hồi rồi hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó Trịnh Tư bất chợt bế cô lên, Châu Nhi vô cùng bất ngờ nói:
- Anh định mang tôi đi đâu vậy! Mau thả tôi xuống!!
Trịnh Tư cười mỉm đáp lại:
- Vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau chứ. Chả lẽ em lại để chồng mình ngủ bên ngoài sofa ư?
Trịnh Tư đặt cô lên giường, Châu Nhi xấu hổ kéo chăn hẳn ra một góc để nằm. Thường Thần nằm lên giường nói:
- Sao em quay ra kia vậy. Ra nằm cạnh anh đây này.
Sau một hồi không thấy cô đáp lại hoá ra cô đã ngủ từ lâu. Trịnh Tư vội tiến gần lại Châu Nhi, một bàn tay ấm áp ôm lấy cô và khẽ nói:
- Ngủ ngon cô vợ nhỏ của anh.
Từ sau hôm đó tình cảm của hai người cũng dần tốt hẳn lên.
Sáng hôm sau khi Trịnh Tư đang ngủ say thì Châu Nhi đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô đang nấu thì Trịnh Tư ôm lấy từ sau cô nói:
- Vợ! Hôm nay vợ nấu cho chồng à?
Châu Nhi đáp:
- Ừ. Anh qua đó ngồi đi. Tôi sẽ mang đồ ăn ra cho anh.
Cô mang đồ ăn ra bàn ăn. Trịnh Tư ăn một cách ngon miệng và nói:
- Vợ nấu ngon thật.
Châu Nhi đáp:
- Sến súa quá đi! À mà lần sau anh đừng có xưng vợ chồng nữa tôi nghe không quen.
Trịnh Tư đến cạnh cô nói nhẹ vào tai Châu Nhi khẽ nói:
- Dần dần cũng sẽ quen thôi.
Trịnh Tư thơm vào má cô một cái rồi đi về phòng và nói:
- Anh đi mặc quần áo chuẩn bị đi làm đây!
Mặt cô bỗng đỏ ửng lên trong đầu cô nghĩ:
“ Trời ơi! Đã từ khi nào mà mình quen ở cạnh anh ấy rồi “
Trong lúc này TV cũng phát tin tức:
“ Mới hôm qua ông chùm khét tiếng trong giới xã hội đen đã vượt ngục. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang tìm kiếm tù nhân đó.”
Châu Nhi nói:
- Giờ có nhiều người vượt ngục ghê.
Cũng chính vì vụ án vượt ngục này nên đội cảnh sát cấp cao của thành phố cũng tham gia truy tìm tung tích của tên phạm nhân đó. Ông chùm xã hội đen này cũng có thù với Trịnh Tư bởi anh đã bắt ông chùm đó vì tội buôn lậu ma tuý. Giờ ông chùm đó đang tìm anh để trả anh món thù này. Trịnh Tư và Châu Nhi không hay biết được rằng nguy hiểm đang rình rập.
Khi đang truy tìm tung tích của ông chùm xã hội đen kia anh nhận được một cuộc gọi của một người áo đen bí ẩn hắn nói
-“ Mày mang 2 tỷ đô đi đến cảng XYZ chuộc vợ mày đê không tao sẽ bắn chết vợ mày ngay tại chỗ. Và mày đến đây chỉ có một mình thôi nếu tao thấy có người thứ hai thì chúng mày chuẩn bị nằm chung quan tài với nhau đi. Oá ha hà ha....Oá ha hà ha.”
Người bí ẩn cười một cách thật điên rồ rồi cúp máy. Trịnh Tư không biết được rằng đây là cái bẫy của ông chùm xã hội đen kia. Trịnh Tư lo cho vợ đến nỗi anh không cả bố trí thêm người để bắt bọn chúng. Anh vội chạy ra ngân hàng rút tiền rồi tấp tốc đi đến nơi đã hẹn.
Đến nơi anh thấy sự im lặng đến khó lường. Khi Trịnh Tư chưa biết bọn chúng ở đâu thì bọn chúng dùng loa phát thanh nói:
- Chú em cũng đến đúng hẹn ghê. Hãy mau đi đến nhà kho số 26.
Trịnh Tư cấp tốc đi đến nhà kho đó. Mở cửa ra anh thấy có hàng chục tên đàn em của hắn. Cánh cửa đóng sập lại từ trong tấm rèm anh thấy một hình ảnh quen thuộc. Sau một hồi anh mới nhận ra đó chính là ông chùm xã hội đen mà anh đã từng bắt. Trịnh Tư quát lớn:
- Tôi đã mang tiền đến rồi người đâu?
Ông chùm cười nhẹ một cái rồi nói:
- Mày không biết đây chỉ là cái bẫy thôi ư. Chả có ai ở đây cả. Nhưng không sao vừa nãy tao cũng đã gọi vợ mày đến rồi. Đằng nào trước khi chết tao cũng phải cho chúng mày gặp mặt nhau lần cuối chứ.
Trịnh Tư đáp:
- Hừ! Chẳng qua là chỉ vì mối thù năm xưa mà dám lôi cả vợ tôi ra để ông uy hiếp à. Ông chán sống rồi sao?
Ông chùm đến gần bên Trịnh Tư cười đểu một cái rồi nói:
- Tất cả anh em mau đánh nó!!!
Với thân thể là một đội trưởng của đội cảnh sát cấp cao thành phố thì mấy tên cỏn con này cũng chỉ là muỗi cắn. Trịnh Tư đánh được hết gần nửa số đàn em của hắn. Nhưng thật không may của một tên đã đánh lén Trịnh Tư, anh bị ngất đi trong vô thức Trịnh Tư chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nhưng anh không thể nhận ra đó là ai .
Nửa tiếng trước khi Trịnh Tư đến giải cứu vợ thì Châu Nhi cũng nhận được một cuộc gọi từ người lạ bí ẩn. Người trong điện thoại nói:
-“ Cô mau mang 2 tỷ đô đến cảng XYZ và rồi vào nhà kho 26 chuộc chồng cô về đi. Oá ha hà ha... Oá ha hà ha.”
Người bí ẩn vội cúp máy đi. Cô biết chắc đây là một âm mưu của ai đó cô liền mặc những trang bị cần thiết rồi chạy ra ngân hàng rút tiền xong đến địa điểm đã hẹn. Lúc này cô như một mỹ nhân đang giải cứu anh hùng. Cô ngầu lòi như một chiến binh dũng mãnh. Sau một lúc cô đã đến nơi như đã hẹn. Cô mở cánh cửa nhà kho ra một cách dứt khoát. Hiện ra trước mắt cô là người chồng đầy thương tích. Cô tức giận nói:
- Tiền đây mau thả chồng tôi ra!
Ông chùm mỉm cười một cách sắc bén nói:
- Ây za! Cô em đây là vợ của tên nhóc này ư? Sao tên nhóc lại có mắt nhìn thế chứ. Bây giờ tôi không cần tiền nữa mà hãy ở bên tôi thì tôi sẽ thả chồng của cô em ra.
Châu Nhi nghiến răng nói:
- Rốt cuộc ông có thả chồng tôi ra không?
Ông chùm đáp:
- Cô em cần gì phải nóng nảy thế chứ. Làm theo yêu cầu của tôi thì tôi sẽ thả chồng của cô em. Được chứ?
Châu Nhi vô cùng tức giận liền đấm một tên đàn em của ông chùm khiến cho tên đàn em đó không thể ngóc đầu dậy. Ông chùm thấy thế từ giọng ngọt chuyển sang giọng đầy sự phẫn nộ:
- Cô em đây không thích rượu mời mà muốn uống rượu phạt à! Anh em đâu lên xử con nhỏ đó.
Đàn em của hắn lần lượt xông lên. Cô nhanh như cắt đã xử được một em rồi lại thêm một em nữa dần dần cũng hết được số đàn em của hắn. Về sau chỉ còn lại mỗi ông chùm mà ông chùm này cũng không phải dạng tầm thường hắn liền rút một khẩu súng chĩa thẳng về phía cô. Không chỉ giỏi võ cô còn rất giỏi trong việc sử dụng súng. Cô liền rút ra từ sau lưng cô một khẩu súng mà cô đã chuẩn bị sẵn chĩa thẳng về phía ông chùm. Hai người đã có một màn đấu súng kịch liệt. Lúc này Trịnh Tư cũng chợt tỉnh dậy khi anh thấy vợ mình đang chiến đấu với ông chùm anh nói lớn:
- Mau chạy đi đừng lo cho anh.
Châu Nhi thấy chồng mình tỉnh lại tâm trí cô cũng bị lảng đi ra chỗ khác. Chỉ vì một chút sơ xuất mà cô đã bị ông chùm kia bắt một phát vào cánh tay cô. Trịnh Tư thấy vậy vô cùng đau lòng. Anh quay ra mắng thẳng vào mặt ông chùm.
- Sao...sao mày dám làm thế hả? Tao nhất định sẽ giết mày.
Ông chùm nhếch mép một cái nói:
- Sợ quá cơ!! Có giỏi thì màu đứng dậy bắn chết tao đi này.
Trong lúc Trịnh Tư và ông chùm xã hội đen kia đang trách móc nhau không biết đã từ khi nào Châu Nhi đã lẻn ra sau ông chùm chĩa súng thẳng vào đầu ông chùm. Ông chùm thấy vậy rất hoảng loạn vì mình có thể chết bất cứ lúc nào liền bỏ súng xuống. Lúc đó đội đặc nhiệm do cô phái tới cũng đến ông chùm thấy thế cũng bỏ chốn nhưng đã bị cô bắn một phát vào chân hắn không thể nào dậy để chạy đi được nữa. Đội đặc nhiệm xông vào nhà kho bắt hết bọn xã hội đen đi.
Châu Nhi lúc này cũng đã kiệt sức và đồng thời cũng do vết thương chảy máu quá nhiều, cô ngã gục xuống. Trịnh Tư thấy cô như vậy đưa tay ra đỡ cô nhưng anh ấy không có đủ sức để đưa tay ra. Đội cứu viện tới đưa hai người bọn họ vào bệnh viện.
Trịnh Tư bị đánh cũng không nặng mấy thế nên mau được hồi phục. Khi vừa tỉnh dậy anh liền gọi tên của Châu Nhi.
- Châu Nhi....Châu Nhi....Châu Nhiiiii
Anh liền hỏi y tá đang chăm sóc anh:
- Vợ tôi hiện giờ đang ở đâu?
Y tá đáp:
- Vợ anh đang ở phòng kế bên.
Anh vội chạy ngay sang phòng bên cạnh mặc cho y tá khuyên anh:
- Anh vừa mới tỉnh dậy không được đi lại nhiều. Anh hãy mau quay lại giường bệnh đi...
Trịnh Tư mở cánh cửa phòng bệnh của Châu Nhi. Thấy vợ mình vẫn còn đang nằm đó chưa tỉnh lại bỗng anh bật khóc như một đứa trẻ. Anh tiến lại gần giường bệnh của cô. Anh nắm lấy tay cô và sụt sịt nói:
- Em mau dậy đi! Chúng ta còn có bao nhiêu việc để làm với nhau mà. Đừng nằm im như vậy chứ mau tỉnh lại đi.
Bỗng có một phép màu xảy ra Nhược Nhi đã tỉnh lại anh vui mừng khôn xiết. Anh liền báo cho bác sĩ. Khi bác sĩ khám xong bác sĩ nói:
- Chỉ cần chăm sóc chu đáo là tuần sau có thể xuất viện được rồi.
Khi bác sĩ đi Trịnh Tư nói với Châu Nhi:
- Chúng ta hãy tổ chức lại một đám cưới thật ý nghĩa nhé.
Châu Nhi mỉm cười trả lời luôn:
- Vâng!!
Sau đó hai người tổ chức một đám cưới thật trang trọng về họ sống hạnh phúc bên nhau tới già.