Đi làm về trên con phố tấp nập người qua.Những cái lạnh đầu mùa khiến cô bỗng dưng cảm thấy cô đơn.Cô tấp vào một quán cà phê nhỏ ở gần đó, vừa ngồi xuống bàn cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Rồi đột nhiên bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
" Cậu đi nhanh lên nào"Phúc cười dịu dàng nói với cô
" chân cậu dài cậu đi nhanh, chân tớ ngắn tớ đi chậm"
" Hay để tớ cõng cậu nha" nói rồi anh cuối xuống để cô leo lên. cõng cô đi khắp phố phường.
" Cậu bỏ tớ xuống đi, người ta nhìn ngại lắm."cô đỏ mặt
" không tớ sẽ cõng cậu cả đời."
" Haha thật sao?"
" Thật!"
.....
" này Linh" một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô ngước đầu nhìn anh bổng thấy khóe mắt cay cay, phải cố gắng lắm cô mới không phát ra tiếng khóc.
" Em vẫn khỏe chứ"
" Em khỏe" cô cười nhạt trả lời" còn anh ?"
" Anh vẫn ổn. Này Linh, anh thật sự xin lỗi em."
" vì chuyện gì?"
" vì anh đã bỏ rơi em, thật ra năm đó là do mẹ anh bắt ép anh đi du học nên ..."
" Về chuyện này thì anh không cần xin lỗi, qua một số chuyện em nghĩ mình đã trưởng thành hơn, không còn để tâm những chuyện xưa nữa đâu"
Có một cô gái từ trong nhà Wc bước ra ngồi xuống cạnh anh.
"Đây là An, bạn gái mới của anh"
" Chào em, chị là Linh bạn học cũ của phúc" cô ngượng ngùng chào hỏi.
"Em chào chị, chị thật xinh đẹp nha"
"À Linh này , tuần sau anh với An đám cưới, em tới chung vui cùng bọn anh nha."
Nghe xong cô thấy có một sự hụt hẫn thoáng qua
"Được thôi, em sẽ đến tham dự .chúc hai người trăm năm hạnh phúc. "
" Em cảm ơn chị ạ!"An cười tươi trả lời
"thôi không còn sớm nữa, em về trước đây" cô mỉm cười chào hai người rồi đi ra khỏi quán.
Không hiểu sao nước mắt cô lăn dài. Qua bao nhiêu năm, cứ tưởng cô đã quên được anh nhưng không, anh vẫn luôn len lõi trong tim cô. Hôm nay nhìn thấy anh cùng cô gái ấy, cuối cùng anh cũng tìm cho mình một người bên cạnh, yêu thương và quan tâm.
Đường phố buổi tối thật náo nhiệt. Bao nhiêu người qua lại, nhìn một cặp đôi nắm tay nhau mà lòng cô nặng trịch. Cô tự hỏi,nếu mà cô và anh không chia tay thì bây giờ hai người có giống cặp đôi đi phía trước.Cô luôn tự dặn lòng là sẽ cố quên anh nhưng nói thì dễ, làm thì khó. khi cô được mời đến hôn lễ của anh, thật ra cô rất muốn tới để ngắm nhìn anh trong đồ chú rể, nhìn anh mỉm cười thật tươi. Cô lại sợ khi đên đó cô sẽ bật khóc mất.
Anh là mối tình đầu của cô. là người cho cô biết yêu là gì, cũng là người làm cô đau đớn.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta gặp nhau và trao cho nhau đoạn tình cảm tươi đẹp nhất. đễ rồi khi nhớ lại có người sẽ mỉm cười vì mình có một thờ thanh xuân đẹp đến thế. Có người bật khóc tiếc nuối. Cho dù là thế nào cũng không thể quay lại được.
Chỉ tuần sau nữa thôi, cô sẽ chứng kiến anh làm chú rể nhưng tiếc cô dâu lại không phải là em. Chắc do chúng ta có duyên nhưng không phận. Thôi thì em sẽ nhớ anh thêm một tuần nữa vậy. rồi sau đó sẽ trở về với cuộc sống bình thường, một cuộc sống không có anh. Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ gặp được người đàn ông cho riêng mình. Em không chắc sẽ yêu người đó nhiều như yêu anh bởi con tim em đã không còn đủ nhiệt huyết như ngày xưa nữa.Nhưng em sẽ sống thật hạnh phúc bên người đó. Anh cũng thật hạnh phúc nhé.
Nếu có kiếp sau em vẫn hi vọng được gặp anh , cùng anh viết tiếp chuyện tình còn dang dở. em sẽ vẫn lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta ở một góc ngỏ của trái tim.