Đoản1:
Cô và anh yêu nhau, nhưng anh chưa từng nói hay nhắc về gia đình anh cho cô nghe cả. Bỗng dưng một ngày mẹ anh bước tới đưa cho cô một cọc tiền lớn và bảo cô hãy chia tay anh ấy, giờ cô mới biết thì ra nhà anh ấy rất giàu có, có rất nhiều công ty lớn tại Thành Phố. Cô cũng chẳng ngờ anh có thể không nói gì đến việc này. Mẹ anh thẳng thắng nói: " Cô không hợp với con trai tôi đâu, hai đứa không thể đến với nhau ". Nhưng cô vẫn cố chấp và trả lại cọc tiền, cô nói: " Đây là chuyện của hai chúng con và hai đứa đều yêu nhau thật lòng cả, con không thể nhận số tiền này và chia tay anh ấy được ạ! ".
Nhưng rồi có 1 cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang cuộc nói truyện giữa hai người. (trong điện thoại)Em trai: " chị mau về gấp đi, mẹ bệnh nặng đang trong cấp cứu đây... và ... bác sĩ nói cần một khoảng tiền rất lớn mới có thể phẫu thuật được.. ". *Túttút* Cô ấp úng hồi lâu cô cũng nhận số tiền và chạy đến chia tay anh... cô nói những lời rất đau lòng với anh. Anh vì cô mà đã bỏ đi mất một phần tương lai sáng lạng, giờ anh không còn gì phải ở lại nữa.. anh liền đặt vé máy bay bay qua Mỹ du học. Cô biết anh rất thất vọng vì cô nhưng cô cần tiền, cô cần mẹ, mẹ là tất cả đối với cô. Năm năm sau..., anh trở về Việt Nam. Cô lại vô tình trở thành một nhân viên cấp dưới của anh từ này về sau. Cô cứ vốn nghĩ trong đầu rằng, anh về nước là vì cô, gương vỡ thì cũng sẽ lành thôi, anh có thể nghe cô giải thích mà chấp nhận cô thêm một lần nữa. Nhưng không, không như cô nghĩ và cô chẳng là gì của anh ấy nữa. Anh ấy đã có vị hôn thê và sắp kết hôn nên anh mới về nước chứ không phải vì nghĩ đến cô.
Anh nói với cô: " anh không thể phụ với cô ấy được, cô ấy rất tốt. Từ khi em bỏ anh, anh đã rất suy sụp.. nhờ cô ấy anh mới biết đâu là tình yêu. Tình yêu với cô là trải nghiệm của tuổi trẻ bồng bột, cô ấy mới là người có thể cùng anh bước tới cuối con đường ". Anh nói tiếp: " cô còn có mẹ và người thân, còn cô ấy chỉ có anh ". Cô không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết cười chúc phúc cho anh và cô ấy mà thôi.
Cô sẽ chẳng nói với anh rằng. Chính năm đó, mẹ cô phẫu thuật không thành công mà đã qua đời. Và cô cũng sẽ không nói năm đó cô đã mang thai đứa con của anh do mẹ anh bắt ép cô phải phá nhưng cô không muốn. Cô quỳ trước công nhà anh một ngày một đêm để câu xin nhưng mẹ anh lại thả cho đuổi cô vì vậy đã làm mấy đi đứa con ấy. Cô cũng chẳng nói, cô đã góp hết tiền lại để sang Mỹ tìm anh, bị cướp, lại còn bị đánh tới mức nhập viện hai ngày. Cô đến được nơi của anh nhưng lúc đó anh đang cùng cô ấy đi xem phim, nên cô chẳng được gặp anh. Cô từng có anh nhưng giờ đã vĩnh viễn mất đi rồi.
Cô không nói ra hết những gì cô đã trải qua vì cô biết tình yêu của anh bây giờ chẳng còn dành cho cô nữa. Và anh không còn yêu cô nữa, giờ có nói ra cũng chẳng thay đổi được trái tim của anh.Cô chẳng cần sự thương hại từ anh.
Đoản2:
Con người đôi khi cũng rất kì lạ, khi hai người không gặp nhau trên đường đời thì trách ông trời tại sao không gặp được nhau nhưng khi gặp rồi lại ước rằng chưa chưa từng có sự hiện diện của họ.
Anh và cô đều như bao người khác, cuộc sống luôn xoay quanh ăn và học, họ vẫn chưa biết sự hiện diện của nhau trên đời nhưng khi bánh xe định mệnh quay để cho họ có thể gặp nhau, quen nhau, là bạn rồi đến tình yêu thì cũng có thể nói đây là duyên phận. Nhưng ở cái độ tuổi chỉ biết lo ăn lo học thì có mặt sức chăm lo yêu thương nhau vì họ đâu cần phải kiếm tiền, nên tình cảm rất đẹp và mặn mà ở tuổi học trò.
Khi ra trường họ phải kiếm một công việc thuộc học cấp của họ nhưng đâu dễ dàng để mà kiếm được. Và phải lo bộn bề nhiều việc như vậy mà họ chẳng còn thời gian bên nhau nhiều nữa. Khi vết nức trong tình cảm xuất hiện thì nó sẽ một ngày rộng ra khó lành lại được, cho đến một mức giới hạn nào đó tình cảm ấy sẽ vỡ tan. Anh quyết định chia tay cô để tạo một tương lai cho riêng anh, và cả đứa con vừa tượng hình của hai người. Một cô gái mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào xã hội làm sao có thể đủ sức chống chọi một mình với bao chỉ trích của người đời. Dồn ép một cô gái tuổi xuân phơi phới vào con đường cùng. Mang trong một một đứa bé không cha, không được gia đình chấp nhận, bị xã hội chỉ trích nặng, vết thương về tình cảm đầu đời đã dẫn đến cho cô một suy nghĩ không sáng suốt mà dẫn đến hủy hoại cuộc đời tuổi thanh xuân còn dài phía trước của mình. Khi anh được thông báo đến nhận xác cô anh mới chợt thức tỉnh rằng ảnh đã giết đứa con chưa được sinh ra của mình, hại chết đi cái tình cảm đầu đời của mình vì cái gọi là danh vọng, của cải, giàu có, tương lai. Hủy hoại cuộc đời cô là anh, cướp đi sinh mạng của con mình cũng là anh. Anh bật khóc và hối hận thì giờ cũng đã muộn. Người nhà cô đã chửi mắng và không cho phép anh lại gần xác cô, không cho anh đến dự tang lễ của cô.
Trước khi anh rời khỏi nơi đầy đau lòng này, đời đầy là hình ảnh của cô trong anh, anh đã đến mộ của cô lần cuối để không bao giờ quay lại đây nữa. Anh thầm ước rằng, giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng biết đến sự hiện diện của đối phương thì bây giờ đã không đau lòng đến vậy rồi. Nếu không gặp anh em giờ đã có một cuộc sống tốt đẹp, đã không phải tự hủy hoại đi cuộc sống của mình rồi. Nếu anh không ham mê giàu sang, phú quý để bỏ mẹ con em đi thì giờ này húng ta đã hạnh phúc bên nhau, đã không nghĩ quẩn như vậy. Bây giờ anh phải đi đây, anh sẽ sớm qua thế giới bên kia để đoàn tụ với mẹ con em thôi. Chờ anh nhé!
~ Hết ~