Dương × Hùng
Trong buổi chiều với ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, tôi và anh đang ngồi cùng nhau.
"Ôi sao nay anh sang thế, đãi em cả một chầu to đùng"
Tôi hỏi với giọng nói đùa cợt.
"Làm như anh chưa bao giờ mời em hay gì ấy" anh ấy trả lời với giọng điệu trách móc.
Tôi đã thương thầm anh khá lâu, từ lúc mà hai ta lần đầu gặp nhau ở ngoài phố. Tôi thương thầm và yêu thương anh đến mức... đã thức trắng đêm chỉ để chăm anh từng phút giây trong ngày anh bệnh. Thế mà anh lại đem lòng yêu thương người con gái khác, đúng là ông trời đang trêu đùa tôi...thật đáng ghét.
"Nay hai anh em mình không say không về nhé" Hùng đưa tay cầm ly rượu lên.
"Ừm" Tôi trả lời với một âm mưu đang chuẩn bị thực hiện.
........
"Em đưa anh về nhé" tôi hỏi anh cũng chỉ để có lệ thôi, vì anh đã say khướt mất rồi.
"Anh...anh chưa có...say...Uống...với anh...nữa đi",
"Anh như thế mà không say? Cùng về nào".
Một lúc sau
*Cạch*
Tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường quen thuộc, nơi mà mỗi đêm tôi đều nghĩ đến anh.
"Em đi tắm trước, anh cứ ngủ trước đi nhé" Tôi định quay đi thì có bàn tay nắm tôi lại
"Em đi đâu? Ở lại với anh đi". Anh nói với tình trạng đang say mèm, ôi thật là đáng yêu biếc bao...
"Này! Anh biết mình đang làm gì không đấy?".
Ôi trời, anh ấy đang ngồi trên người tôi này, thật là...
"Thôi nào, anh biết mình đang làm gì mà! Em có biết không? Lúc mà anh thấy em lại gần em ấy, anh ghen đấy" anh ấy trả lời tôi một cách hờn trách
"Vậy thì em sẽ không đi gần "người yêu" của anh nữa" Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ nói gì đấy liên quan đến tôi, ai ngờ...
" Em nói gì đấy? Người yêu nào cơ? Anh thích em mà!"
Chợt tôi phải dừng lại vài giây, anh ấy nói lộn gì à?
"Anh nói...thích em?"
"Ừm, thích...rất thích"
" Anh thích em theo kiểu bạn bè chứ gì?"
Tôi thật sự muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này của tôi ngay lập tức, thật đáng mong chờ.
"Không, hình như...anh thích em theo kiểu tình yêu ấy...kì lạ nhỉ?"
Thì ra...cái anh ấy nói ghen là vì tôi à? Aaaa thật hạnh phúc khi biết người mình thích cũng thích mình. Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh.
"Anh thích em mà...em có thích anh không?"
Anh ấy ngây ngốc mà quay qua hỏi tôi, trong ánh mắt ấy còn có vẻ kiên định
" Em không thích anh... Mà là yêu anh".....
------------------------------------------------
Trong buổi tối một vài tháng sau, chúng tôi đã bắt đầu sống cùng nhau và cả...ngủ cùng nhau
"Đi ngủ thôi nào, anh buồn ngủ quá"
"Từ từ thôi, té bây giờ" Anh ấy vẫn tinh nghịch như năm nào.
Tối đó...
"Ah...ưm...từ từ thôi Dương, anh đau quá...hưm...áh"
"Chẳng phải anh cũng đang hưởng thụ nó à?" Tôi hỏi với nụ cười tà mị...
Sau một lúc lâu làm " công chuyện", tôi lại để anh ngồi vào lòng mình để ôm ấp.
"Chúng ta sau này...già cùng nhau là được"
--------------------------Hết---------------------------
Đoán xem hai người này là ai nào😉