Đây là 1 tác phẩm ko vui mà cúng ko buồn. Vì sao nó mang tên là "TÔI" ??? vì nó là 1 câu chuyện kể về chính bản thân tôi.
Tôi có thân hình rất mũm mĩm nên m.n thường rất hay chọc tôi có lúc còn kì thị. Chắt phải kể từ cấp 1 lúc ấy tôi ko quan gì mấy đến cân nặng và mọi người xung quanh tôi cũng vậy họ nói tôi như thế rất dễ thương, tôi lúc đó cũng chẳng để tám gì mãi đến năm lớp 4 bạn bè bắt đầu chọc tôi vì tôi mập hơn học 8,9kg, tôi lúc đó cảm thấy rất buồn nhưng ko thể nói đc. Tôi bị trêu ghẹo đến năm lớp 5 cũng tức là 1 năm sau tôi đã bị cô lập tôi ko biết quang niệm cô lập của tôi có giống m.n ko nên m.n cứ coi đây là quang niệm của tôi thôi. Lúc đó tôi rất ít bạn chỉ có 1 người cũng mũm mĩm giống tôi và 2 người bạn nữa chúng tôi chơi với nhau rất thân, nhưng tôi nghĩ tôi muốn có thêm thật nhiều bạn nên tôi đã cố gây sự chú ý của mấy bạn trong lớp nhưng chả ai thèm quan tâm lấy 1 đứa như tôi tôi lúc ấy tuyệt vọng lắm nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. chẳng mấy chóc tôi đã lên cấp 2. 1 môi trường mới tôi bị tách lớp với những người bạn thân của tôi. Tôi được xếp đến 1 lớp rất lạ lẫm tôi chả quen ai trong lớp cả chỉ có 1 bạn đã cùng học với tôi năm lớp 1,2,3 tôi suốt ngày chỉ có thể chơi với 1 mình cậu ấy nhưng cậu ấy còn phải chơi với các bạn của mình nên tôi lại phải chơi một mình. Lúc đó tôi khá tuyệt vọng vì tôi ko biết tôi đã làm sai gì mà m.n đối sử với tôi như thế. Sau vài tuần tôi đc Những Người Bạn Thân kia tâm sự cổ vũ thì tôi cũng đã lấy dũng khí của mình để đi đến bắt chuyện và kết bạn. Tôi ko thể tin đc là tôi làm đc tôi rất vui trong lòng và cố gắng kết bạn rất nhiều bạn. Giờ đây Tôi đang học lớp 9 Và cũng đã có rất nhiều bạn mới. Nhưng trong đầu tôi vẫn ko thể quên đc những kí ức lúc đấy. Tôi biết trong thâm tâm của những người xung quanh tôi ko chỉ bạn bè cả người thân tôi dù ít hay nhiều gì cũng đã nghĩ rằng tôi rất mập. Nên tôi cũng đang cố gắng hằng ngày giảm cân để ko bị cô lập như trước nữa.