Tôi là Meiyuko hiện 23 tuổi. Sống tại Tokyo-Nhật Bản.
Lần đầu tiên tôi biết yêu là vào năm tôi 16 tuổi.
Gió hè lặng lẽ rời đi để lại những làn hơi ấm đầu thu. Tôi gặp anh trên một con phố nhỏ. Mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu lam khiến tôi say
mê. Bỗng chốc trời kéo mây xám xịt. Mưa bắt đầu đổ xuống. Xui xẻo thật đấy! Hôm đó tôi lại không mamg theo dù. Đang loay hoay tìm chỗ trú thì một giọng nói cất lên.
"Cậu có sao không?"
"ah tôi không sao"
"Cậu không có dù à?"
"Vậy đi cùng mình nhé"
"Ah ừm"
Khung cảnh ngượng ngùng gì đây chứ? Tôi đứng dưới chiếc dù của anh ngượng ngùng chả dám làm gì. Đến âm thanh cũng không dám ho he nửa tiếng. Giọng nói ấm áp đó lại cất lên lưu luyến làm con tim tôi hẫng một nhịp.
"Tớ tên Senjiroe, học lớp 1C. Còn cậu?"
"À thì tớ tên Meiyuko, học lớp 1C, gọi tớ là Mei được rồi."
"Chúng ta học cùng lớp kìa"
"À ừm giờ tớ mới để ý."
"Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về?"
"Kh-không cần phiền cậu đến vậy đâu"
"Cậu không có dù, nhà cũng xa, đường thì vắng làm sao mà tớ nỡ để cậu đi một mình.!"
Nghe xong câu nói đó tôi như đứng hình ngay tại chỗ. Cậu ấy dịu dàng như nắng ấm của hoàng hôn vậy. Chết rồi!! Tôi rung động mất rồi! Cậu nắm tay tôi và kéo tôi đến trước cửa tiệm bánh ngọt rồi nói.
"Đây là nhà tớ. Cậu muốn vào xem không?"
"À ừm nếu kh-k-không phiền."
Gương mặt tôi nhìn anh đỏ ửng lên. Anh cũng vậy nhưng không để lộ ra như tôi.
1Tuần 2Tuần Rồi 1 tháng 2Tháng trôi qua. Chúng tôi luôn đi bên nhau như một cặp đôi. Tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không biết là anh ấy cũng yêu tôi rồi. Tôi để lại bức thư nói "Hẹn cậu ở sân thượng trường".
Cậu ấy đến rồi.
Cậu ấy thật sự đến rồi.
Tôi hoảng loạng mà mặt đỏ ửng.
"E-EM T-T-THÍCH ANH"
Đừng trước mặt anh ấy, tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy, bởi vì tôi sợ anh ấy từ chối tôi. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm của ảnh. Đôi bàn tay ấy đang xoa đầu tôi. Anh mỉm cười nói
"Đồ ngốc này! Anh chỉ đợi mỗi câu này lâu lắm rồi! Anh cũng rất yêu em!!"
!!!!
Vừa ngắt câu anh ấy kéo tôi vào lòng rồi ôm tôi.
"Yêu em nhiều lắm."
Thì ra yêu là vậy!!
Chuyện chúng tôi trở thành cặp đôi đã lan ra khắp trường. Anh ấy luôn che chở và an ủi tôi.
"Hôm nay em rãnh không? Nếu được đến nhà anh chơi nhé!"
Tôi đồng ý mà không chờ đợi gì cả.
Khi đến nhà anh , bố mẹ , anh chị em của anh đều rất chào đón tôi. Một đứa sống một mình như tôi đã hiểu được gia đình là thế nào. Hai đứa tôi cùng xem phim với nhau. Anh ấy còn làm bánh và đút tôi ăn nữa. Bỗng tôi cảm nhận được cái gì đó. Môi tôi chạm môi anh rồi!!
Anh ấy hôn tôi!!!!
Mặt tôi đỏ như say nắng. Cậu cười nhẹ khiến tôi ngất ngay tại chỗ. Cậu ấy lo lắm. Tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi mà cậu ấy phải canh suốt ở bên.
Tôi tỉnh dậy thấy anh đang ngủ gật bên cạnh tôi. Tôi mỉm cười xoa đầu anh.
Thời gian vui vẻ đó không được lâu. Kết thúc năm nhất. Anh ấy phải đi du học ở Anh. Anh ấy nói sẽ sớm trở về với tôi. Nhưng tôi không hiểu sao tim lại nhói đau. Tôi khóc suốt từ ngày anh đi.
GÌ ĐÂY? CẢM GIÁC BẤT AN NÀY LÀ GÌ?
Tôi cảm giác được như cái gì đó nguy hiểm. Nhưng tôi không biết là gì.
Đã 3 tháng kể từ ngày anh bay sang Anh. Không một phản hồi đến từ anh. Tôi cảm giác như mình bỏ lỡ gì rồi. Tôi mở bản tin ngày hôm qua coi thì bất ngờ "NGÀY MM/HH/DD , MỘT CHUYẾN BAY BAY ĐẾN ANH ĐÃ GẶP TRỤC TRẶC TRÊN ĐƯỜNG ĐI VÀ RỚT XUỐNG ĐẠI DƯƠNG VỚI HƠN 100 HÀNH KHÁCH. "
Trùng hợp thay đó lại là ngày mà máy bay cất cánh đưa anh đi. Chiếc máy bay đó tôi đã thấy anh bước chân lên bỏ lại tôi nơi này.
Anh ấy.....
Anh ấy đi rồi! Đi mãi mãi...! Không bao giờ quay lại gặp tôi nữa.
Tôi khóc..Khóc nhiều lắm. Tôi ngồi khóc nhưng chả có ai ở đó cả. Tôi nhớ anh lắm. Tôi nhớ cảm giác được anh ôm. Nhớ nụ hôn đầu tiên ngọt ngào của tôi. Nhớ những ngày anh ấy dỗ tôi khi tôi khóc.
Mất rồi..Mất hết rồi! Những ngày tháng tươi đẹp bên anh...Giờ đây chỉ còn tấm ảnh tôi chụp với nụ cười của anh.
Tôi rất yêu anh. Tại sao anh lại bỏ tôi chứ? Tại sao ông trời lại cướp đi nụ cười của anh ấy??? Nếu như lấy mạng tôi và để anh ấy sống mà không có kí ức của tôi thì anh ấy chắc vui vẻ lắm...!
Tôi hận bản thân vì không tỏ tình anh ấy sớm hơn. Tôi hận bản thân vì không giữ anh ấy ở lại. Dù chỉ một ngày thôi anh ấy sẽ không phải chết..!
Đã 7 năm trôi qua rồi. Tôi điêu tàn. Không còn như ngày tôi gặp anh ấy nữa. Tôi nằm trên giừơng bệnh mà nhủ rằng "Có lẽ em sắp được gặp anh rồi...!Senjiroe à!!!"
Nói xong, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô nở một nụ cười. Nụ cười đó như nói cô muốn quên đi tất cả đau thương. Muốn được nhìn thấy anh ấy thêm một lần. Cười xong cô tắt thở. Căn bệnh ung thư đã lấy đi mạng sống của cô. Cô muốn được gặp anh lắm rồi. Cô đi rồi cũng tốt. Cô sẽ không khóc nữa.
AN NGHỈ ĐI NHÉ!? CÔ GÁI NHỎ BÉ BỎNG...