Nhân vật :
Tôi (ngôi thứ nhất)
Thằng Nam
Thằng Tuấn
Bé An
Con Thư (chị)
Con Minh (em)
Mọi người trong xóm
⚠ Câu chuyện dựa trên những tình tiết hư cấu và vô lý, không report vô cớ ⚠
______________________________________
Người ta tuyên truyền rằng, ở một ngôi làng nhỏ, có tin đồn...
"Trên một ngọn núi, có một tòa lâu đài rất to lớn, nguy nga giữa cánh rừng, lâu đài ấy xây bởi một người phụ nữ giàu có nhất vùng, nhưng sau đợt bà ta bị bệnh và qua đời, lâu đài đã chìm vào lãng quên.Sau nhiều năm, cây cối bắt đầu sinh sôi nảy nở ra rất nhiều, đến giờ tòa lâu đài vẫn còn.Khu rừng bao trọn lâu đài, phía trên là mây đen, mây xanh xám xịt, chim quạ bay khắp nơi, làm cho không gian xung quanh lâu đài có phần âm u ảm đạm.Nhìn từ xa có thể thấy lâu đài màu như một tòa mê cung khổng lồ ôm hết cánh rừng" và...lời nguyền cũng bắt đầu từ đây...
- Ngày tôi còn bé, tôi có nghe các bác dì chú xung quanh cũng hay nói về tòa lâu đài ấy, tính tò mò của trẻ con khiến tôi nổi dậy.Tôi hay đi hỏi những người lớn xung quanh, và biết được đường đến tòa lâu đài.
- Sau khi nghe xong câu chuyện về lời nguyền của tòa lâu đài ấy từ dì Sáu cạnh nhà, hàng xóm của tôi, dì cũng là người thân thiết trong gia đình tôi.Tôi quyết định rủ thêm vài đứa nhóc cùng trang lứa với tôi trong xóm đi khám phá tòa lâu đài ấy...
- Sau nhiều lần năn nỉ rủ rê, tôi cũng đã mời được 6 đứa nhóc đi theo mình, gồm 1 cặp song sinh chị em nhà con bé Minh và Thư, Thư là chị còn Minh là em, hai đứa nó y hệt nhau tôi cũng chẳng biết phân biệt gì ngoài cái tên, tiếp đến là thằng Tuấn con ông Năm đầu xóm, thằng Hiên cháu đích tôn của nhà bà Bảy, sở dĩ gọi là bà Bảy vì bà đứng thứ 7 trong nhà, già cả nên khó tính, rồi là con bé An con cậu Ba của tôi, và cuối là thằng Nam, thằng bạn thân của tôi, là cháu của dì Sáu...
- Chúng tôi kéo cả đám đi ra khu rừng cạnh bờ hồ theo chỉ dẫn của bản đồ đã vẽ sẵn từ trước, dọc theo mương, qua ngàn hàng cây...Cuối cùng...Ngước mặt lên, trước mặt chúng tôi là tòa lâu đài to, rộng mấy trăm mét đất, bên ngoài phủ một màu nâu, đen vì đã cũ kĩ, mạn nhện bụi bẩn bám đầy khắp nơi khiến chúng tôi không ngừng nhảy mũi .
- Bước lên bật thềm, xoay tay nắm cửa...từng tiếng cót két vang vội lên, mở được cửa, chúng tôi đốt ngọn đuốc, tìm công tắt đèn, bật được cái bóng đèn mới làm chúng tôi yên lòng...Bước vào trong, bên trong sang trọng, long lanh như những kho báu được tìm dưới đại dương, nhưng do có quá nhiều bụi bám đầy nên chúng tôi không muốn động vào, lúc này...chị em con Minh và Thư cất tiếng...Con Minh nói :
"Ai da...chúng mày sao có thể rủ chị em tao đến một nơi bụi và hôi thối như này chứ, thật không thể tin được".
"Đúng vậy, không thể tin được, tao muốn rời khỏi đây ngay lập tức".Vừa nói, con Thư cau mày tỏ vẻ khó chịu, khó ở .
"Thôi, chị em bây ráng đi, xong vụ này, lỡ như chúng ta tìm được vàng bạc chau báu làm giàu, còn có thể tìm ra lời giải cho lâu đài này nữa chứ, có khi được người trong xóm kính nể, chúng ta độc tôn, không phải hay sao ?" . Thằng Nam lên tiếng nói vanh vách.
"Cũng đúng, nhưng..." Con bé An vừa nói tỏ vẻ run sợ .
"Nhưng cái gì ?" . Thằng Tuấn hỏi lại
"Tao sợ có ma quá à..." Con bé An đáp lời, giọng nó khẽ run, nước mắt rưng rưng như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt .
"Chúng mày ngộ thế, lúc chuẩn bị đi bọn bây hưng phấn háo hức lắm mà, sao bây giờ đứa nào cũng như con gà rụt cổ vậy?" . Tôi quát lớn nói với vẻ tức giận .
- Lúc này, cả đám nhôn nhao một lát rồi mới đi sâu vào bên trong, tôi dọc theo các bức từng, cầm cây bút chì đánh dấu × một cái để lỡ có khi bị lạc cũng sẽ tìm được đường đi ra, khi đây...tôi chú ý đến một căn phòng...
- Căn phòng này giống với phòng ngủ, nhìn nó long trọng và đẹp đến mức không thể giữ vững liêm sỉ, tôi bổ nhào lại chiếc giường đầy bụi bặm kia lăn lông lốc, cảm nhận cái êm ái của nó, căn phòng có nhiều mạng nhện và khói bụi thối, chiếc giường màu đỏ tôn lên phần khang trang, khi đi ra...tôi mới biết trên lưng tôi toàn là vệt nâu vệt đen do bụi cát để lại trên áo .
- Đột nhiên trước mặt chúng tôi là một con đường màu đen, chúng tôi nép vào nhau từng đứa vừa sợ hãi vừa run cầm cập...Bỗng dưng thằng Nam tách khỏi đoàn chúng tôi, nó đi vào một ngã rẻ âm u và mất bóng...
"Này Nam, mày đi đâu vậy, quay lại đây!!!" Tiếng thằng Tuấn vang vọng trong không gian không có hồi âm đáp lại .
- Quay qua quay lại, con đường trước mặt chúng tôi bỗng biến mất không tăm tích, thằng Tuấn sợ đến không cất lời được...
"Vụt" tiếng bức tranh đang treo yên ổn trên tường đột nhiên rớt xuống, phía sau có một công tắc, tính tò mò lại nổi dậy, con bé Minh tháy máy tay chân liền chạy lại gạt phăng cái công tắc đó xuống.
- Toàn bộ tòa lâu đài rung chuyển, một vài phút sau, nó cũng bình thường trở lại...từ một ngóc ngách, tiếng hét của thằng Nam vang lên làm chúng tôi giựt bắn cả mình, chúng tôi chạy theo tiếng hét ấy đến một căn phòng, là nhà bếp, mở tung cửa ra...thằng Nam đang nằm dưới sàn nhà, toàn thây nó bầm dập, không chỗ nào còn nguyên vẹn, nó...đã bị chặt 2 cánh tay và chân ra, phần còn lại bị nhét vào lò vi sóng quay dang dở, mùi thịt người khét lẹt bốc lên, làm chúng tôi hoảng quá bỏ chạy, chị em con Thư, Minh thì chạy toán loạn la hét inh trời lỡ đất, thằng Tuấn thấy đứa bạn mình như vậy ngồi lại một góc thẫn thờ không nói gì, tôi cũng hoảng quá, nhưng không dám bỏ chạy...sợ kẻ giế.t thằng Nam lại sẽ quay lại giết hết chúng tôi, tôi ngồi bệch xuống...nước mắt rưng rưng lên.
- Nam nó là thằng bạn thân của tôi, tôi như sụp đổ, nhưng không lẽ giờ vào lại ra về tay trắng, tôi và thằng Nam, chị em con Minh, Thư ngồi lại...quyết định của chúng tôi vẫn là đi.
- Bỗng một con mèo đen vụt qua, nó làm chúng tôi giựt mình...có lẽ..đây cũng là điềm báo sắp tới chăng, tôi xoa cằm suy nghĩ.
- Trong góc tối, một tên điên cầm dao và những vật sắc nhọn chạy ra tấn công chúng tôi, hắn tóm lấy tóc con Thư rồi thản nhiên dùng con dao chọc vào mắt con Thư và móc đi đôi mắt của nó, nó la hét trong vô vọng vì chúng tôi quá sợ nên đã chạy đi mất, Minh thấy chị mình bin như vậy, nó lao vào bán sống bán chết với gã điên kia, nó dùng tất cả đồ vật xung quanh chọi vào gã, nhưng...con bé Minh, cũng bị gã điên đó xiên một nhát vào bụng, nội tạng của con Minh được rút ra kèm theo từng tích tách máu nhiễu lên thảm sàn nhà, bức tường nhuốm máu đỏ...cảnh tượng trước mắt kinh hoàng không tả nổi...
- Giờ đây chỉ còn tôi và thằng Tuấn, gã điên kia sau khi giế.t chị em con Minh, Thư thì quay sang rượt đuổi chúng tôi, chúng tôi la hét nắm chặt tay nhau chạy để không bị lạc mất, lúc này, phía trước là cửa chính để thoát ra ngoài, tôi và thằng Tuấn phóng nhanh đến đó để chạy khỏi nơi quỷ quái này...
- Đến cái cửa, cửa không mở được, phải có người mở thì mới thoát được tất cả, tôi hoảng sợ...
"Tao không muốn chết đâu tao không muốn chết đâu tao không muốn chết đâu mà huhuhuh" tôi vừa nói nước mắt không ngừng chảy.
"Địtmẹ mày nín đi, giờ này còn khóc lóc không thoát được ấy chứ" thằng Tuấn quát tôi lớn tiếng.
- Cuối cùng...thằng Tuấn đã đỡ cho tôi một nhát dao và mở cửa chính để tôi thoát ra ngoài, còn nó bị kẹt lại ở bên trong...tiếng hét nó hòa với tiếng quạ...tôi khóc lóc chạy về nhà, quần áo tôi dính nhiều là máu mà ít là bùn đất, chạy về đến xóm...cả xóm bu lại chỗ tôi hỏi chuyện...
"Này, con bị sao vậy"
"Chuyện gì thế kia"
"Mau mau nín rồi kể lại với chúng ta xem nào"
- Người người ùa lại hỏi chuyện tôi bị gì mà người đầy máu với bùn đất, nước mắt đầm đìa cứ liên miên...Tôi do quá đuối sức nên đã ngất đi .
- Tỉnh dậy, tôi thấy mình được thay quần áo, lau mặt mày sạch sẻ, mẹ tôi đưa cho tôi chén nước để uống và bà cất tiếng nói...:
"có phải con đến tòa lâu đài đó không" Mẹ tôi nói với vẻ hiền lành, điềm đạm.
"V-vâng..." tôi đáp lại bằng vẻ run sợ, phần sợ bị mẹ la, phần sợ chú dì trong xóm hỏi tội tại sao lại kéo con họ vào để con của họ ch.ết oan.
- Sau đó, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra, tất cả không trách móc tôi, ngược lại còn vui vẻ với tôi, họ nói :
"Mấy đứa nhóc đó, thật ra..không phải con của chú (dì) đâu cháu ạ, và bọn nó là khắc tinh của xóm này, nên cháu không làm gì sai hết" Bọn họ nói với vẻ bình tĩnh...
- Tôi hoang mang, tưởng rằng họ phải khóc lóc mắng múa đòi chém đánh tôi vì làm con của họ ch.ết oan...
- Về sau tôi mới nhớ, lúc đó...tôi đã bỏ quên con bé An trong lâu đài...và nó cũng mất tích từ đây không ai để tâm hay màng đến nó...cả xóm tôi...hẳn không phải con người rồi...
HẾT
Tác giả : Izana • Rlang ꧂