Cách đây rất lâu về trước .
Năm đó cậu mới 6 tuổi còn anh thì 10 tuổi .
Cậu cầm theo một cành hồng đỏ rực rỡ lon ton chạy tới bên anh .
" Đỗ Nhất Tâm em muốn cưới anh về làm vợ ." Nói xong cậu nhét hoa vào tay anh rồi hôn chụt một cái vào má anh .
" Không được đâu , chúng ta đều là con trai mà tiểu Hạ ." Anh nói .
" Sao lại như vậy mẹ em nói chúng ta đã có hôn ước từ tromg trứng mà . Anh đồng ý đi em cho anh kẹo ngọt này ." Cậu mếu máo làm nũng với anh .
" Tiểu Hạ ngoan nào tuy anh không đồng ý để em cưới anh nhưng anh sẽ cưới em ." Anh dỗ dành cậu .
" Anh hứa nha ." Cậu .
" Ừm." Anh.
_____
Nhiều năm sau anh cùng cậu bước vào lễ đường . Lần này hoa hồng là anh tặng cậu nhưng nó không mang sắc đỏ mà là màu đen thuần thuý , màu của hoa như đã định trước số phận của cậu .
Anh chính là bị ép cưới cậu bởi năm năm trước cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông mà qua đời . Cậu không còn người thân nữa nên nhà họ Đỗ đã dựa theo định ước mà để anh cưới cậu mặc anh phản đối .
Anh cũng đã đến tìm cậu , nhưng có lẽ là do sự ích kỉ của cậu nên cậu đã không đồng ý việc hủy hôn sự .
Sau này khi người yêu của anh biết cậu ta đã lên cơn đau tim mà phải nhập viện . Lúc đó anh đã tức điên lên mà đánh cậu nhưng cậu cũng không phản kháng lại .
Cuộc sống hôn nhân bên ngoài có vẻ hạnh phúc nhưng chính cậu cũng biết rõ đó chỉ là sự giả tạo .
Đã ba năm sống trong căn nhà hào nhoáng nhưng cũng chỉ có một mình cậu .
Tình yêu này chính là sự giày vò nhau nhưng chính vì tham lam nên cậu vẫn cố níu giữ nó .
Hôm nay anh về rồi , cậu nghĩ anh đã tha thứ cho cậu nhưng không .
Anh nói người yêu của anh cần thay tim gấp mà tim cậu lại phù hợp .
Đây cũng là lần thứ hai anh cầu xin cầu vì người đó cuối cùng cậu cũng đồng ý và cũng rơi nước mắt trước mặt anh lần cuối cùng .
Có lẽ tình cảm đẹp nhất cũng chính là tình cảm của quá khứ .
( Ai chỉ tui cách viết truyện cho vui tươi lên với chứ cứ mỗi lần tui muốn viết vui vui một tý mà nó toàn ra ngược không à .) (T*T).