Đanh đá gặp lạnh lùng
__________________
Thế Kỷ khi nhìn thấy hai người càng lúc càng thân mật không rõ vì sao trong lòng lại có chút tức tối. Cậu cứ nghĩ do bản thân bị bỏ ở nhà chán nản không có gì làm còn Đông Quân thì nói kí hợp đồng hoá ra lại đi cùng một cô gái khác không lo công việc.
Tự nhủ đây chỉ là do bản thân cậu lo cho công việc và tình trạng của công ty, cậu nghĩ rồi thì lập tức làm liền.
Nhìn cô gái nóng bỏng trước mắt, Thế Kỷ không rõ vì sao bản thân lại không chút động lòng, lúc này cậu có chút nghi ngờ về giới tính của mình nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua việc đó mà bước đến đẩy cô gái kia ra khoác lấy cánh tay Đông Quân, giọng nói tựa hồ có chút tức giận nói:
"Quân Quân này anh sao lại bỏ vợ anh ở nhà mà đi chơi với 'cô gái' khác vậy?~"
Đông Quân đây là lần đầu thấy Thế Kỷ như thế cũng có chút bất ngờ nhìn cậu, sau khi nghe thấy chữ 'vợ' thì anh lén cười, nụ cười này thoáng qua có chút tâm cơ.
Thế Kỷ trong lòng thất khá vui vẻ và có chút thú vị, cậu ngước đầu lén nhìn Đông Quân, xem thử một người nổi tiếng mặt lạnh sẽ phản ứng như nào khi gặp tình huống máu dog như này, cậu lướt nhìn ngang qua nụ cười của anh thì liền thấy có điềm, ngay lúc cậu định lấy cớ qua loa để lẻn đi thì Đông Quân đưa tay bám lấy eo cậu, kéo cậu vào bên cạnh.
Trong đầu Thế Kỷ bây giờ là hàng ngàn câu hỏi chạy qua chạy lại, trung tâm đại não cậu lúc này, xử lý nội dung có hơi chậm.
Đông Quân nhìn vào cô gái trước mắt, thản nhiên nói:
"Xin giới thiệu đây là 'vợ' của tôi"
Cô gái kia ngoại trừ có chút bất ngờ thì cô lại có chút không tin, cô cười một phát rồi đi đến vỗ vai Thế Kỷ, cười nói với cậu:
"Em trai tôi Đông Quân nó chảnh lắm sau này giao lại cho em quản em dâu à~" - Quay qua nhìn Đông Quân, nói -"Mày may lắm đấy sau này mày mà dám bắt nạt em dâu thì biết tay với tao"
'Bíp...Bíp cảnh báo lượng thông tin quá lớn, đại não không hoạt động được tạm ngưng lại'
"Thôi hai đứa cứ tiếp tục đi~ chị đi trước đây"
Thế Kỷ ngơ ngác nhìn thân ảnh cô gái kia dần xa, trong miệng là trăm câu giải thích nhưng không hiểu vì sao không nói ra được, cậu đưa tay về phía cô dường như muốn níu kéo lại giải thích mọi chuyện nhưng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu kéo lại.
Đông Quân nhanh chóng lôi cậu vào trong căn phòng, xung quanh không có một ai nên bầu không khí giữa hai người có chút ám muội. Đông Quân ép cậu vào tường, dù cậu đã dãy dụa nhưng cũng chẳng thể thắng lại thân ảnh trước mắt.
Thế Kỷ thấy tình cảnh hiện tại không mấy khả quan, chỉ có thể hạ giọng xuống đàm phán với Đông Quân, nói:
"Sếp Quân à anh tha cho tôi đi tôi...tôi nhầm người ha ha"
"Nhầm người?"
"Vậy thư ký...à không vợ bé nhỏ nhà tôi có thể nói vì sao lại ở đây không?" - Giọng điệu Đông Quân như đang khiêu khích cậu.
Thế Kỷ nghĩ thầm trong lòng: (Vợ vợ củ lạc giòn tan nhà anh! tôi là trai thẳng!! )
Nghe thấy giọng điệu khiêu khích của anh, Thế Kỷ không chịu thua kém mà nhìn vào mắt anh rồi tự tin nói:
"Sếp Quân à tôi thật sự xin lỗi nhưng chuyện tôi nhận nhầm người là thật! Tôi...hẹn với Lâm Quân bạn tôi ở đây!"
Nghe thấy câu cậu vừa nói, Đông Quân khẽ nhíu mày, anh thầm nghĩ nếu nãy không nhầm người thì Thế Kỷ sẽ gọi 'người bạn' đó là Quân Quân. Dù biết trước, đây chỉ là cái cớ giả cậu tự nghĩ ra nhưng anh vẫn có chút...ghen trong lòng.
Thấy anh nhíu mày, Thế Kỷ ko rõ vì sao bản thân lại có chút vui trong lòng, cậu tiến sát lại gần mặt Đông Quan, giả bộ làm nũng để trêu anh, hỏi:
"Sếp Quân a~ Anh thấy có phải nên để cho tôi đi rồi không?"
Thấy Đông Quân vẫn im lặng, cậu cứ thế được đà tiến tới:
"Sếp Quân ơi anh đang ngại sao?~"
"Đây...là cậu ép tôi đấy" - nụ cười của anh có chút nguy hiểm, Thế Kỷ nhận thấy bản thân cậu đã chọc nhầm chỗ liền nhanh chóng chuồn đi trước nhưng lại bị anh tóm lại, kéo cậu vào lòng, Đông Quân ghé sát tai, nói:
"Cậu nói xem?...có phải bây giờ nên là chịu trách nhiệm với lời nói rồi không?"
"Sếp Quân à anh đừng đùa thế...bình tĩnh nào
(;;;・_・)"
Tim cậu lúc này như muốn nổ tung ra, cậu không hiểu vì sao khi bị Đông Quan ôm vào lòng lại thấy có chút....ấm áp, không nỡ đẩy ra. Thấy bản thân vừa có suy nghĩ không chính đáng liền tự trấn tĩnh bằng 1.000 câu 'tôi là trai thẳng' rồi lấy hết dũng khí, nói:
"Tôi là trai thẳng!"
"Trai thẳng sao?"
"Đúng vậy"
"Thay vì nói như thế...sao cậu lại không tự hỏi trái tim cậu lựa chọn thế nào?"
"Trái tim?" - Thế Kỷ nhìn anh có chút khó hiểu.
"Ngốc quá"
Thế Kỷ đưa đôi mắt hình viên đạn kiềm chút khó hiểu nhìn Đông Quân, rõ ràng cậu hoàn thành công việc rất tốt, nhan sắc cũng không tồi rốt cuộc anh ta nhìn chỗ nào của cậu mà thấy ngốc???
"Anh thấy tôi ngốc chỗ nào?"
"Vậy để tôi hỏi cậu một câu"
"Xin mời"
"Cậu thích tôi không?"
"!!"
Thế Kỷ đơ người tại chỗ, thẳng thắn nói :
"Đưong nhiên là..." - Nói đến khúc này cậu bỗng nhớ lại lời nói vừa nãy của Đông Quân, quyết định nghe theo trái tim. - "...Có"
Dù Thế Kỷ cố giấu biểu cảm gương mặt xuống nhưng má cậu có chút đỏ, Đông Quân với vẻ bất ngờ nhìn cậu, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng rồi nói:
"Tôi cũng thích cậu...thích cậu đã ba năm rồi..."
Thế Kỷ bất ngờ nhìn anh, cậu vẫn nhớ rõ thời gian cậu vào công ty là khoảng 1 năm trước còn 2 năm kia là lúc cậu học đại học, lúc đó cũng là khoảng thời gian cậu bị xa lánh khi bị bọn bắt nạt nhắm vào.
Đám người đó, họ không đánh đập cậu nhưng họ công kích bằng lời nói, cậu đã mất niềm tin vào mọi thứ lúc đó ngoại trừ gia đình cậu. Từ một cậu bé hướng ngoại luôn mang lại tích cực cho người khác lại biến thành hướng nội. Cho tới cậu gặp được đàn anh Long, người đã bảo vệ khỏi cậu khỏi lời công kích từ bạn bè, người đã cùng cậu đi tiếp trên con đường học tập.
Vốn dĩ hai người đi trên con đường khá thuận lợi cho đến một ngày người đó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống cậu. Dù cậu có tìm thứ ánh sáng ấy bao lần cũng không tìm đuợc rồi dần bỏ cuộc dù trong lòng vẫn ôm hy vọng nhỏ rằng người đó sẽ không bỏ cậu...
Cậu không chắc lắm về việc Đông Quân là đàn anh nhưng vẫn cố lấy hết can đảm mà gọi thử:
"Đàn anh...*Long?"
"Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi....thỏ nhỏ"
*Long: tên đầy đủ là Quang Long, sau này đổi tên thành Đông Quân.
Đông Quân nói xong câu đó thì gục xuống vai cậu mà thiếp đi, vì hồi nãy anh uống rượu với bà chị hơi nhiều (khoảng 10 chai) nên lúc này đã bị ngấm rượu.
Sáng hôm sau, Đông Quân tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, anh mơ màng nhớ lại sự việc tối qua rồi ngồi bật dậy nhìn xung quanh, không thấy Thế Kỷ đâu anh liền chạy ra khỏi phòng đi quanh căn nhà tìm cậu.
Đông Quân sợ rằng....mọi việc diễn ra tối qua chỉ là mơ...
Đi xuống lầu, anh nghe thấy tiếng động trong phòng bếp liền chậm rãi bước đến, mở cửa ra.
Thế Kỷ thấy Đông Quân đã tỉnh, chiên trứng rồi nói:
"Anh ra kia ngồi đợi chút em nấu xong đem ra cho"
'xèo xèo'
Thấy không có tiếng động thì cậu làm món cơm rang. Đông Quân bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau dụi dụi vào cổ cậu.
Thế Kỷ đang chiên thì bị ôm bất ngờ mém nữa rớt hết đống cơm rang trên chảo, cậu quay qua mắng anh:
"Anh đang làm gì thế?"
"Đừng ngửi nữa anh là cẩu à???"
Đông Quân:
"May quá...là thật"
Thấy anh nói vậy thì Thế Kỷ cũng đoán được một phần nào đó, cậu lấy tay xoa đầu anh, an ủi:
"Rồi rồi là thật được chưa? Anh mau buông ra để em nấu cơm"
"...."
"Không" - Đông Quân nói một cách tỉnh bơ.
Thế Kỷ thấy vậy liền đẩy anh ra nhưng mọi việc lại khó hơn cậu nghĩ, cậu không ngờ đàn anh Long hùng dũng lúc trước hay tên nổi tiếng mặt lạnh kia khi yêu vào lại bám người như vậy.
Khi hai người đang tranh chấp thì Thế Kỷ nghe thấy mùi khét, cậu nhanh chóng bay qua tắt bếp nhưng mọi thứ đã muộn...món cơm rang vàng hoá thành màu đen.
.......................
Đông Quân, một vị sếp nổi tiếng lạnh lùng giờ vì đắc tội với vợ (Thế Kỷ) mà phải kì đống cơm bị dính lên chảo, đằng sau lưng anh là một thân ảnh đang cầm chổi, ngồi trên ghế giám sát anh.
________________________
Lần đầu viết nghiêm túc thử nên hơi bỡ ngỡ, có sai sót gì mong các cao nhân (´ . .̫ . `)