~ Luôn dõi theo em từ phía sau, luôn bảo vệ em thầm lặng nhưng có phải chưa bao giờ em chọn tôi ?!
~Đơn phương nói ra sợ mất tất cả nhưng không nói thì ngốc nghếch phải chịu nhiều tổn thương...
~Hãy sống hạnh phúc nhé cô gái anh yêu 🌹
♡⑅⁺◛˖_____________Vào Truyện_____________˖◛⁺⑅♡
- Tôi: Bạch Tử Hàn, có một người anh trai song sinh tên Tử Thu và một cô bạn thân tên Bảo Nghi cũng có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Chúng tôi rất thân nhau ngày nào cũng cùng ăn sáng, đi học, vui vẻ như người một nhà nhưng có lẽ cô ấy chỉ thân với tôi vì anh trai song sinh của tôi luôn dành sự chú ý của nữ sinh trong trường nên cả ngày người việc tán tỉnh và trêu đùa mấy cô gái đẹp đó ra thì là một tên mà tôi rất ghét.
Dường như trớ trêu thay Bảo Nghi cô ấy lại rất chú ý đến Tử Thu, lúc trước thì khác nhưng 3 năm gần đây nha đầu ấy đã không còn quan tâm đến tôi nữa nếu có gặp nhau thì cô ấy chỉ hỏi: "Này, Tử Hàn cậu biết Tử Thu ở đâu chứ ?" | "Cậu hỏi để làm gì, Nghi Nghi" | "Cũng không có gì chỉ là mình nghe nói anh ấy rất thích món này nên mình đã cố làm nó đó nhìn hấp dẫn chứ Hàn ?" | "Ukm, nhìn ngon lắm mà mình cũng đang rất thèm á...tặng mình nha" | "Tên thối nhà cậu thì quên đi nhé cái này dành cho anh trai của cậu rồi" | "Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao ?!"
_
.........
Nha đầu đó khi bên cạnh tôi thì bướng bỉnh đáng ghét vậy đó chứ thực ra hiền khô à ^^. Thậm chí vào hôm sinh nhật thứ 17 của tôi và Tử Thu cô ấy còn nói " Mình quyết định sẽ theo đuổi Tử Thu, cậu giúp mình nha thành công sẽ bao cậu ăn cả tháng luôn đó" | "Theo..theo đuổi à ?"| "Uk sao vậy, định không giúp mình à nhóc thối tha" | "Xem thái độ của cậu đã...kkk"
Tôi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất để Bảo Nghi không bao giờ biết tôi đã crush cô ấy hơn 11 năm nay chưa ngừng yêu dù chỉ một giây nhưng chỉ có thể đứng đằng sau để nhìn, bình thường trêu Bảo Nghi, chọc cô ấy thì nói nhiều cười nhiều biết mấy nhưng lại không bao giờ nói được 3 chữ "Tôi Yêu Cậu !". Cảm thấy bản thân thật tồi tệ nhưng liệu nói ra rồi mình nhận lại được gì hay mất hết đi ?
-----------Tối + hôm + nọ -------------
Tử Thu: Hàn, nhóc Bảo Nghi đang theo đuổi anh hả ?
Tôi: .....
Tử Thu: Haizz, mà thôi kệ đi anh cũng không quan tâm lắm mà nếu có để mắt đến thì chắc chỉ vui đùa một chút thôi
Tôi im lặng một hồi lâu cho đến khi nghe tới câu nói của anh trai mình tôi đã thực sự phẫn nộ và mất bình tĩnh nên đã vung tay đấm anh ấy, đánh một trận mạnh bạo rồi cay đắng nói: "Anh câm mồm đi, trêu đùa với bao cô gái chưa đủ hả đồ tồi ? Dù thế nào đi nữa Bảo Nghi cũng là bạn tôi nếu không yêu cô ấy thì dứt khoát đi để tôi bảo vệ"
Tử Thu: Cái quái gì vậy, thích thì tao nhường cả trường này ai trả biết mày thích nó...Anh mày có là thằng tồi còn tốt hơn mày đồ nhát gan có lời yêu cũng không biết nói
Tôi: Nói ra thì được gì....được gì chứ....hả ?
~Đột nhiên có người bước vào phòng...
Bảo Nghi: Nhóc thối trả lại cậu vở bài tập lần trước này....
_Không khí bất chợt trở nên yên lặng, mà trầm mặc đến đáng sợ_
Bảo Nghi: Hai....hai người ?
Bảo Nghi: Không không phải...Tử Hàn cậu đánh Tử Thu đó chứ?!
Tôi: Đúng vậy thì sao hả ? Cậu đi bảo vệ anh ấy đi, đi quan tâm tên đào hoa đó đi
Tử Thu: Chó.....!
"Cạch" ; Tử Thu tức giận rời khỏi phòng Bảo Nghi lập tức trách móc tôi rồi chạy theo dỗ dành anh ấy
๑۩Một thời gian sau۩๑
"Khụ...khụ" .....
Tôi: Sao mình lại ho ra máu chứ ? Đau đầu quá
°^Hôm sau^°
Tôi: Có chuyện gì vui hay sao mà mặt cậu hớn hở hẹn mình ra đây thế ?
Tôi còn tưởng cô ấy muốn đi chơi với tôi nhưng tất cả chỉ là suy diễn ra thôi....
Bảo Nghi: Hôm qua mình đã tỏ tình Tử Thu đó anh ấy không hề từ chối nhưng đã nói cần thời gian á, cậu nghĩ xem anh ấy sẽ đồng ý chứ ?
Ngay lúc đó cơn ho nặng của tôi lại lên, đầu óc bắt đầu quay như chong chóng mà loạng choạng hơn nữa lại vừa tuyệt vọng, đau lòng 💔 nên đã trả lời cho có...
Tôi: Hmm....chắc là sẽ đồng ý thôi !!
Bảo Nghi: Thật sao, thật không hổ danh là bạn thân mình.Thôi mình về trước đây
Tôi: Uk cẩn thận nhé mau đi đi
..................
Nhìn thấy bóng lưng cô ấy khuất dần cũng chính là lúc tôi đổ gục và ngã xuống
_ _ _ _ ▂ ▄ ▅ ▇ █ ♥█ ▇ ▆ ▄ ▂ _ _ _ _
Bác sĩ : Rất tiếc cậu đã bị ung thư phổi có lẽ một phần là từ khi còn nhỏ cậu đã từng phổ thuật phần phổi nên đã để ra một chút sơ hở cộng với việc không quan tâm đến sức khỏe nhiều.....Rất tiếc thời gian nhiều nhất là 2 tháng nữa giai đoạn này thực sự rất quan trọng....
Tôi: Là...ung thư sao ? Vậy tôi sắp chết rồi nhỉ !!
Tôi: Nhưng bác sĩ làm ơn đừng nói cho bất kì ai, tôi cầu xin !
Bác sĩ : Tôi sẽ cố gắng giúp cậu.
Ngày hôm đó tôi đã cố gắng tìm gặp Bảo Nghi dắt cậu ấy đi trải nghiệm và vui chơi khắp nơi...chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian thực sự hạnh phúc đối với tôi nó như tình yêu to lớn vậy và tôi đã dặn cậu ấy đừng hỏi gì nhiều
&-----1 Tháng Sau-----&
Hôm đó là cuối tiết học Bảo Nghi nhận được giấy hẹn ở nhà kho cũ của trường đến đó cô liền bị đám học sinh và lũ con gái đáng đập đơn giản là vì chúng đều là ghệ của Tử Thu tôi đã kịp đời chạy tới giải quyết gọn đám người đó trong cơn đau tôi ôm Bảo Nghi vào lòng cảm nhận được tiếng khóc sợ hãi của cô ấy....Đúng lúc đó Tử Thu tới bọn con gái và đám côn đồ liền rút lui, Anh trai tôi dùng ánh mắt thất vọng nhìn tôi sau đó liếc qua Bảo Nghi rồi lạnh lùng rời đi nhưng cô ấy lại tưởng Tử Thu giận nên đã nói cảm ơn tôi rồi đuổi theo Tử Thu
~~Vào một hôm trời mưa tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là tôi sẽ tỏ tình Bảo Nghi đó~~
- Tôi đứng trước cửa nhà cô ấy trên tay cầm một nó hoa hồng đỏ rực rỡ nhưng chờ hơn 2 tiếng trời cũng đã đổ mưa...thì cuối cùng cô ấy cũng trở về
Bảo Nghi: Trời ạ, sao cậu lại dầm mưa thế ? Xin lỗi nhé tôi vừa tìm gặp anh Tử Thu nên...
Tôi không muốn nghe nên đã bước tới dùng thân người ướt sũng nước mưa của mình mà ôm trầm lấy cô ấy nói trong hơi thở hồn hển
Tôi: Mình không còn nhiều thời gian nữa Nghi Nghi à !! Dù biết cậu đã có tình cảm với anh trai song sinh của mình rồi nhưng mình vẫn muốn nói lần cuối câu nói đã gìn giữ sợ sệt tổn thương hơn 11 năm nay mình chưa nói...Bảo Nghi mình yêu cậu, hơn 11 năm nay chưa từng ngừng yêu cậu luôn từ phía sau nhìn cậu nhưng hôm nay cho mình đứng trước mặt cậu một lần được chứ ?....
Bảo Nghi: Mình.....cậu đang nói gì thế ?
Đúng lúc đó tôi cũng đã gục ngã trên vai cô ấy, bó hoa hồng đỏ chói cũng rơi xuống trước trời mưa ướt át, Bảo Nghi sốt sắng hoàn mang gọi xe cấp cứu vào tới bệnh viện thì.....
Bác Sĩ : Rất tiếc cậu ấy đã không thể qua khỏi !
Bảo Nghi: Bác...sĩ nói gì vậy chẳng phải cậu ấy rất khỏe sao
......
Bảo Nghi suy sụp ôm trầm lấy "xác vô hồn" của tôi mà òa khóc
"Sao cậu ngốc thế, không còn nhiều thời gian cậu nói là đây sao ? Xin lỗi vì mình chưa từng hiểu cảm giác của cậu..."
~5 NĂM SAU~
Bảo Nghi trầm tĩnh ngồi dưới gốc cây mà lúc trước hai người thường chơi đùa ở đó nhớ lại hết những kỉ niệm đẹp đẽ mà tiếc nuối vì giờ đây chúng chỉ còn lại là những thước phim, khi người quan trọng nhất cuộc đời cô ấy rời đi thì cô ấy mới nhận ra mình có tình cảm với cậu...có lẽ nó đã quá muộn rồi !!!
༻Thời gian có thể quay đầu đi bỏ mặc chúng ta nên hãy quý trọng những giây phút được ở bên cạnh người luôn bảo vệ, lắng nghe bạn vô điều kiện và thử rộng lòng thích cậu ấy xem chứ đừng cố gắng theo đuổi những thứ không thuộc về mình !༺
۰۪۪۫۫●۪۫۰Cảm ơn các bạn đã đón xem tác phẩm đầu tay của mình nhé, hãy ủng hộ nó vì là lần đầu viết nên còn thiếu kinh nghiệm và sơ sài ạ mong các bạn bỏ qua:33۰۪۪۫۫●۪۫۰