"Lão già Dực quốc ngoan ngoãn giao đại công chúa ra nếu không mạng chó tên vua bại trận nhà ngươi khó giữ lắm a."
Lời của vương gia Hoa quốc xuyên thẳng vào tai tên vua Dực quốc. Cùng với con đao đang kề lên cổ dọa hắn tè cả ra quần.
"Ta... ta nhưng..."
Bản tính sợ chết của hắn cùng với vẻ mặt suy tính đủ biết hắn là người thế nào.
Bỗng...từ phía cửa chính một cô bé tầm bảy tuổi chạy vào
"Thả đại tỉ ra đồ khốn!"
Vừa vào cô bé phóng ám khí nhằm vào phía tên vương gia Hoa quốc .
"Hừ cho ngươi chết ."
"Ám khí có độc vương gia cẩn thận!"
Tên vua già ngăn
"Dực Băng Tiên ngươi đừng làm càn nữa để tỉ ngươi đi đi. Nó sẽ giết tao mất!"
Bị lời nói của cha làm mất tập trung, thừa cơ hội Hoa vương gia xoay kiếm kề lên cổ Tiên nhi .
"Con nhóc vắt mũi chưa sạch nhà ngươi mà giám giết ta. Hừ!!!"
"Thú vị đấy nhưng ta không thịt con nít đâu. Đưa tiểu công chúa này đi cả đại công chúa nữa "
Hoa vương gia xốc tiểu Tiên đi, Tiên nhi giãy giụa khuôn mặt tức lắm!
" Hứ tiểu tử thả ta ra!!!"
" Ngoan ngoãn đi không ta thịt ngươi đó Dực Băng Tiên ."
Trên đường đi, Tiên Tiên ngủ lúc nào không hay.Cổng thành mở rộng ra, đến Hoa quốc rồi. Vương gia cố tình nhốt Băng Tiên ở hoa viên nào ngờ bao nhiêu hoa quý bị Tiên Tiên vặt sạch, cây liễu mới trồng bị bẻ hết cành lá, quả này Tiên nhi toang rồi .
"Vương gia! Cô bé Dực quốc phá tan vườn hoa rồi! "