Sano Manjiro em nở lòng nào bỏ hắn ở đây thứ mà em sống được 27 năm ngắn ngủi bây giờ em đã không còn trên đời này nữa.Tại sao ? Em lại chọn cái chết ?! em vô tâm bỏ hắn ở lại đây sao ? hắn đâu cần cuộc sống không có em ?Đồ vô tâm , em không hề nghĩ cho hắn luôn sao ? em bỏ mặc lại Phạm Thiên... em bỏ lại những người thương em mà đi sao ?
Haruchiyo là một người mang dòng máu quý tộc Akashi vì lý do nào mà hắn lại vứt bỏ gia tộc danh giá đó ? Có rất nhiều người thèm khát gia tộc đó vì tiền sao ? hôm nay hắn tròn 5 tuổi hắn đi theo anh trai mình gặp bạn , anh trai hắn quăng hắn cho Em ( Manjiro )
Vẻ đẹp ngây thơ làm hắn đổ ngay lần đầu gặp mặt .
Mỗi ngày anh trai hắn đi qua nhà Sano hắn cũng đu theo chỉ để gặp mặt em . . .
Sao chứ ?! Bên em lại có một người bạn tên Keisuke Baji nữa..Hắn chỉ tưởng em có mỗi hắn là người bạn thân của em ? ra là còn một người nữa ...
Hôm nay có cả Senju đi theo hắn nữa
Như trong truyện Senju đã nói hắn là người làm như đồ chơi của em . Chà có vẻ em giận lắm...Em rạch miệng của hắn
- Mi-Mikey m-mày..
Baji không biết từ khi nào em mạnh tới vậy ? Chỉ vì món đồ chơi?
- Hah-a khôn-g sao c-hỉ là mộ -t vết sẹo ở miệng thôi
- mà-y mạnh quá M-Mikey
Đến bây giờ mà hắn vẫn tung bô em sao ?!
Em rạch miệng hắn mà ? không những không trách mà còn khen em mạnh nữa trông em tức giận nhìn dễ thương nhỉ ...?
- " Ni-san e-m xin lỗi a-nh "
Senju sợ hãi không dám mở miệng nói gì cả... không ngờ vì một món đồ chơi mà em có thể rạch miệng anh trai mình , nhưng cô cũng sai mà ? sao lại đổ lỗi cho anh trai như thế chứ ?!
- Chính mày đã làm hư món đồ chơi của tao..
Em trách mắng hắn tại sao?! tại sao mày lại làm hư món đồ chơi mà tao thích nhất ?
Một ngày em tròn 12t có một tin là Shinichiro đã mất Takeomi như chết đứng
- Nó chỉ là tin giả thôi!
- anh cũng nghĩ vậy đúng không anh Takeom-i
Takeomi trừng mắt nhìn hắn , hắn cũng biết mình vừa lỡ lời không nên rồi thì phải , Gã ta quăng Senju cho hắn rồi mặc áo ra ngoài . Tối đến cũng là lúc gã về được Wakasa dẫn về nhà còn dẫn đến tận nhà cơ ? Trên người gã nồng nặc mùi rượu bia , hắn để Wakasa dìu gã lên phòng
- Haruchiyo phiền nhóc chăm sóc thằng Takeomi giúp anh . Từ bây giờ trở đi nó sẽ khác lúc trước đó , nhóc cố gắn nhường nhịn nó nhé.
Wakasa tốt bụng thật.. Hắn ta còn dặn dò hắn đủ thứ ...
- Anh Wakasa ...
- Anh Shinichiro .. anh ấy chết thật sao..?
Hắn thật sự không thể tin được chuyện này là sự thật , hắn gặng hỏi anh
Wakasa như sét đánh ngang tai.. tại sao hắn lại biết chuyện này?! chẳng phải anh đã nói với Takeomi là không được nói chuyện này với Haruchiyo và Senju à ? Senju thật sự rất quý Shinichiro nếu Senju biết thì sao ?...
- Nhóc không nên biết thêm chuyện này đâu
- hm~ Senju con bé có biết không ?
Wakasa nhẹ nhàng hỏi hắn
- Dạ chưa , Senju vẫn đòi em và anh Takeomi chở đến nhà anh Shinichiro ạ..
Hắn lễ phép trả lời anh , hắn cố giữ bình tĩnh không trách Takeomi, Bộ gã không biết Senju bị dị ứng với cồn sao?
- Vậy thì nhóc giúp anh dấu chuyện này với Senju nhé ? chỉ vậy thôi nhờ nhóc!
- Anh về đây , Tạm biệt nhóc
Wakasa nhìn hắn rồi chào tạm biệt liền đi về ngày nào cũng như ngày nào chẳng chốc đã 1 năm Shinichiro đã mất
Gã ta ngày nào cũng về với bộ dạng say sỉn kia rồi chẳng quan tâm hắn và Senju nữa 1 tháng thì quăng cho 2 đứa 1 cái thẻ vàng để tự chăm sóc chính mình , rồi họ lại đi vào con đường nợ nần chồng chất Hôm nay hắn ta đi ra ngoài mua đồ ăn thì gặp được em vẫn là mái tóc vàng nắng
đôi mắt đen tuyền em đang đi với ai vậy nhỉ bạn mới sao ... ? Ghen tị thật!
Lúc nào hắn đi mua đồ ăn cũng thấy em đi quang đó cả , em đang thành lập bang sao ? hay chỉ là bàn về chuyện đi chơi nhỉ...
Với hình xăm con lươ- à không con rồng ở ngay thái dương nhìn có vẻ rất trưởng thành thì phải ? Không biết em có còn nhớ hắn không nhỉ ? Hay là em đã quên rồi ?Hắn nghi ngờ bộ não hay quên của em lắm đấy , Hắn cũng chỉ nhìn em rồi đi tiếp về nhà ...
- Kia là...
- Hình như là Akashi kun?
- nhìn cậu ấy ốm quá..
Mikey nhìn bóng lưng hắn , hắn ta bắn đầu xa dần khỏi tầm mắt của em... bóng lưng hắn ta trông nặng nề thật , có vẻ hắn phải chịu đựng nhiều thứ từ gia đình
Em quyết định chạy theo hắn , nhưng em chạy theo hắn để làm gì khi hắn luôn tránh né em bằng mọi cách ?
- Akashi-Kun!!!
- chờ tôi với!!
Em gào thét kêu hắn ta dừng lại đừng chạy nữa ....
- oi Mikey!! mày chạy đi đâu vậy hả !?
- Thằng lùn mã tử kia!!!
Draken không hiểu em đang làm gì mà chạy thục mặt mạnh vậy nhỉ ? Hắn gọi em muốn nát cả cổ họng mà em vẫn tiếp tục chạy..
Ngón tay em.. ngón tay của em đã sắp chạm tới bóng lưng hắn rồi... đó có thật là hắn ta không ?
em tìm hắn suốt mấy năm qua , dù không có một tin gì từ hắn em vẫn cố gắng tìm...Tìm trong vô vọng..!
- Mikey..?
Hắn ta đứng lại nhìn em , nhìn kìa vì hắn mà em chạy sắp cạn kiệt sức lực rồi , vì hắn lỗi tại hắn
- M-Mikey?!
- Mày không sao chứ ?
- Xin lỗi tao tưởng bọn cấp 3 lại đòi tiền...
Hắn đang cố biện minh , ở đây là địa bàn của Touman thì làm gì có bọn cấp 3 nào dám lảng vảng ở chỗ này được?!
- tao tìm mày cực khổ lắm đó Haruchiy-o
Em thở dốc cố nói chuyện với hắn .
Em sắp gục tới nơi rồi...à không em gục luôn rồi , gục trong vòng tay ấm áp của hắn ước gì em lúc nào cũng có thể nằm vòng tay hắn nhỉ ? Vậy mà... Hắn vẫn luôn tránh né em dù em quyết tâm tìm hắn và bắt chuyện thế nào hắn lại chạy mất tâm... Nó giống như con dao cưa thẳng vào tim em vậy ..? Lí do nào làm em lại có cảm giác như vậy ? Lí do nào làm em phải tìm hắn? Tại sao em muốn nằm trong vòng tay hắn? Rất nhiều câu hỏi mà em đặt ra...Tại sao..?
Hắn không thể dừng tránh né em sao ? Hôm nay em chạy theo hắn đến kiệt sức và gục đi mà hắn lại vô tâm bỏ mặt em và quăng em cho Ken chin luôn à..?