" ông , tui nói ông nghe nè hôm nay con chúng ta từ thành phố về ông có vui không "
bà cụ lộm cộm lau dọn nơi bài thờ chứa di ảnh người chồng đã chết , trong ảnh là lúc người này còn trẻ xem ra là mất đã lâu , bà thì có vẽ cũng già khoảng 6 mươi mấy tay cũng bắt đầu run ,
" không biết hằn Tý nó làm trên đó được không , không biết có ăn uống gì không nữa về mà ốm tông teo tao đánh cho gãy chân "
" MẸ "
" Tý con " " mồ tổ cha mày đi mấy năm giờ mới lết cái mặt về , cả giỗ cha bây cũng không về
" con đi đường xa về mệt , vậy mè còn cằn nhằn con nữa "
" tổ cha mày mau ngồi "
bà lão vui vẻ hớn hở mà nắm tay người con xoa xoa, vuốt nhẹ lên gò má
" bây ốm rồi , ở trên trển sao rồi "
" mẹ " dùng ánh mắt trìu mến để nhìn người mẹ già
" con thua lỗ rồi hay mẹ bán mảnh đất này lên thành phố dứ con được không "
" mày nói gì ạ Tý , giỡn hoài mạy "
" tao ba bây làm cực khổ tích cắc củm từng đồng , khùng quá mày ơi "
" con nói thiệt "
nụ cười trên môi bà chợt tắt hẳn thay vào đó là sự hoang mang
" mày ....mày ...mày nói gì vậy con "
" mày "
" con nói thiệt con không có nói dối mẹ bán đất đi "
tay bà buông lơi tay người con mình
" mày lên trển làm gì mà thiếu nợ "
" con con ...tại bọn họ dụ con nói là chỉ cần chọn con này sẽ giàu to ....con cũng "
" ( khóc lớn) trời ơi là trời, mày bao nhiêu tuổi rồi Tý mày bao nhiêu tuổi rồi hả con "
" mẹ bán đi "
" khống đất là đất tao ba mày cực khổ có được, mày đi đi "
" mẹ .....MẸ KHÔNG BÁN ĐÚNG KHÔNG, NẾU MẸ KHÔNG BÁN NGƯỜI TA GIẾT CON CHẾT ĐÓ "
" tao không quan tâm "
" BÀ LÀ MẸ CÁI KIỂU GÌ VẬY ( đạp nát cái chén ) "
" Tý ai dậy con kiểu này , bà là mẹ cái kiểu gì vậy , vậy còn con con là làm con kiểu gì vậy , từ nhỏ ba mày đã chết tao một mình nuôi mày ăn lớn học thành tài bây giờ mày hỏi mẹ câu đó hả Tý "
" Mẹ nghe lời con bán đi dù sao cũng là quá khứ ba chết rồi, dứ lại sớm muộn cũng của con chi bằng cho con sớm hơn một chút "
" KHÔNG TAO SẼ KHÔNG CHO "
" NÓI MỀM BÀ KHÔNG NGHE ĐƯỢC VẬY TÔI CỨNG , NẾU ĐÃ KHÔNG ĐƯA RA CHI BẰNG TÔI TỰ TÌM "
nói dứt lại anh xồng xộc vào nhà , bà lão thì quỳ xuống đất mà kéo chậc chưng cậu con trai
" đừng mà Tý "
" bà cất ở đây phải không "
" hahah biết lắm thế nào cũng ở đây "
" đừng mà con "
" buông ra. "
" con "
" phiền phức "
cậu dùng gót chân đá bà ra khiến vô tình làm đầu bà va đập cạnh bàn mê mang rồi sau đó là ngất lịm đi nhưng miệng vẫn thều thào tên con
" Tý ~"
" quay lại "
1 tuần sau
" mẹ "
" mẹ con về rồi nè , có cơm gì chưa "
- " cậu là ai "
" tui là con của cái bà ở đây "
-" à là cái hằn ngổ nghịch đó sao "
" ông già nói hơi nhiều rồi đó , mà nè mẹ tui đâu rồi "
-" ( cười nhạt ) mẹ cậu chết 1 tuần nay cậu không biết sao "
" ông già nói gì vậy , rõ hôm ...."
-" cậu thấy tui đang quét bài vị ai không "
" không phải, mẹ tôi ...làm sao có thể "
" ông nói dối, cút đi đi ra khỏi đây
" Mẹ MẸ ƠI , MẸ ĐI RA ĐÂY ĐI , ĐỪNG CÓ LỪA CON , MẸ " .
" không thể ảo giác là mình thức khuya nên ảo giác ngủ , chỉ cần ngủ một giấc thức dậy mẹ sẽ quay lại "
ký ức hồi nhỏ của 2 mẹ con một lần nữa sống dậy trong tâm trí anh
" mẹ "
" sao hôm nay con học vui không "
" dạ vui , mà mẹ có mua dép mới cho mẹ chưa "
" hehe mẹ chưa cần , "
" mẹ ơi , con xin lỗi con làm gánh nặng cho mẹ nhưng mà sau này con hứa sẽ cho mẹ đi xe hơi , cho mẹ ăn sang , tối cũng sẽ được đắp chăn ấm chứ không phải như bây giờ, "
" con "
" mẹ con hứa với mẹ sau này Tý lớn Tý sẽ trở thành người tốt, sẽ bảo vệ mẹ thay ba ,"
trở về hiện thực anh ngồi bên bài vị mẹ mà khóc lớn
" Tý bất hiếu, mẹ Tý không cần tiền không cần đất nữa , Tý cần mẹ "
" hằn Cu Tý này không là gì cả chỉ có mẹ mẹ mới là tất cả "
" mẹ ơi MẸ ƠI "