Đừng Tim Chỗ Này Mà !!!!!
Tác giả: Amanda
Ở một bữa tiệc của các pháp sư, tất cả họ đều có làn da xanh hoặc tím nổi đầy u nhọt, chiếc mũi dài và nhọn càng dài chiếc mũi càng cong xuống, một số người bị gù lưng và tật mắt.
Các pháp sư đó được gọi là mũi dài, những người đã đổi cơ thể lấy sức mạnh và sự bất tử.
Buổi tiệc nhộn nhịp đầy rượu và thịt, họ bước lên bàn để ca múa và hò hét, chỉ có một nữ phù thủy ngồi một góc.
Cô ta tên là Ambrana, làn da xanh lá, tóc màu vàng, mặc chiếc áo choàng đen của pháp sư bên ngoài, bên trong mặc váy dài phủ gót chân.
Ambrana đã 189 tuổi, cô từ lâu đã không còn hứng thú với những gì cô đánh đổi được, càng lớn tuổi cô càng tiếc nuối một cơ thể bình thường.
Đưa bàn tay đang rỉ mủ theo từng nốt mụn lên trước mặt xem, những ngón tay dài khẳng khiu như những chiếc chân nhện.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô cưỡi trên chỗi bay đến thăm người bạn đã lâu không gặp.
Căn vinh thự lộng lẫy nằm lưng chừng đồi, căn nhà sơn màu thành nhiều mảng màu xanh, xanh sẫm và trắng, viền những cạnh nhọn ra bằng vàng.
Bên trong ngôi nhà giống sảnh tiệc của một cung điện với mái trần cao treo đèn pha lê, nội thất bên trong sạch sẽ lộng lẫy khiến người ta choáng ngợp, thảm lót sàn màu xanh ngọc bích, họa tiết là thường xuân.
Giữa phòng khách là một bà lão mũi dài đang ngủ trên chiếc có miếng đệm lót lưng nhung đỏ.
Ambrana bước đi trong ngôi nhà, đôi giày da đế thấp dường như không phát ra âm thanh khi bước đi.
Bà cụ kia mỉm cười, rồi rất chậm nhỏ nhẹ nói với Ambrana - lâu lắm rồi ngươi mới đến đây, xin chào mừng -
Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn gần ở bàn, một hầu nam mang trà ra mời cô.
Bà chủ căn nhà mở mắt ra, đôi mắt trĩu xuống đờ đẫn - là Joced đó -
Ambrana bất ngờ nhìn kĩ lại mặt chàng trai đó, một chút khó tin nhưng chỉ chút sau lại thản nhiên cầm tách trà trên tay - lúc ta gặp nó, chỉ mới là đứa trẻ -,- đã bao nhiêu lâu rồi, Amanda -
Bà cụ đã bắt đầu buồn ngủ, dành nhắm mắt lại tiếp chuyện với cô - ta không nhớ rõ, ta không để tâm đến ngày tháng cho lắm -
Ambrana nhìn ngôi nhà tráng lệ - mấy ngàn năm ngươi đều sống ở đây không thấy nhàm chán sao -
Lời nói của Amanda đã dần chậm chạp, trầm trầm không có năng lượng - những gì thử được cũng đã thử qua, nếu như không ở đây, ra ngoài kia đâu có gì khác -
Một khoảng lặng giữa hai người, Amanda muốn nói tiếp vài câu - ngươi hỏi ta như vậy là đã chán cuộc sống này rồi đúng không -
Ambrana không trả lời, cũng không cần trả lời, hai người đều tự đoán biết được.
Bà cụ kia nói vào về thứ mà Ambrana muốn nghe nhất - ngươi nên thử sinh một đứa con, những cảm giác đó rất lạ -, - chúng ta đều bán mình khi còn là trinh nữ, cảm giác quan hệ với một con người cô cũng nên thử -
Nói xong thì lặng đi, Ambrana biết bà ta đã chìm vào giấc ngủ liền đứng lên rời đi, Joced bước chân rất nhanh đưa cho Ambrana một tờ chỉ đường ểm bùa phép.
Trên đường về Ambrana cứ suy nghĩ về việc mà Amanda nói, suy nghĩ mới mẻ tràn ngập tâm trí, giống như thêm một chiếc răng trên bánh răng, cổ máy đó hoạt động trật nhịp đi, rồi dần nổ tung.
Địa điểm trên tờ giấy là vùng biển trù phú Rorsned.
Những lính canh ở Rorsned chuyên canh gác bầu trời, cưỡi trên bồ câu lớn lại chào hỏi Ambrana, tất cả đều cúi đầu thật thấp - chào mừng bà đến Rorsned, quý bà Ambrana -
Ambrana gật đầu với họ - được rồi -,- đi đi -
Những con bồ câu khổng lồ vỗ cánh bay về đỉnh những tòa tháp cao nơi để quan sát thành phố, Ambrana đến một tòa lầu là quán rượu lớn, đứng trước cổng lau chỗi bay.
Chủ của quán rượu là một Lamia, đuôi rắn cô ta bóng loáng, cài trâm vàng trên búi tóc, đôi mắt có đồng tử dọc và nhọn của loài rắn, từ trên đỉnh tòa nhà theo vách tường đứng sững trượt xuống, di chuyển gọn gàng như một dòng nước chảy đến sau lưng Ambrana.
Nở nụ cười đến tận mang tai lộ ra chiếc lưỡi dài chẻ đôi - xin chào quý khách -
Ambrana quay lại nói với cô ta - Amanda chỉ dẫn ta đến đây, không biết cô có thể giúp được ta không -
Cô ta bò ra phía con phố, tiếng nói vừa đủ truyền đến tai Ambrana - lúc trước muốn tìm một chàng trai cho mũi dài cũng dễ dàng hơn, những năm gần đây các học sĩ đến nơi này dạy học, những tên ngư dân đó học được chút ít đã tưởng mình là học sĩ cả rồi -,- nếu người chỉ đơn giản muốn có một đứa con, chúng ta có thể mua người ở các tàu buông nô lệ -
Ambrana đi theo sau - lở như người đó vẫn không thích ta thì sao -
Cô gái kia có chút bất ngờ - không phải dùng pháp thuật dọa là được sao -
Thấy Ambrana do dự suy nghĩ, cô ta mới ngừng lại - Lamia chúng tôi là loài máu lạnh lại ăn thịt, chúng ta là ngoại tộc vốn không giống nhau, tôi chỉ có thể giúp người tìm được một người đàn ông, không thể hiểu được suy nghĩ của người -
Nói lời thẳng thắn nhưng lại biết giữ sự tôn trọng - bề ngoài người như vậy, không bắt ép, chẳng lẽ đợi họ thương xót người mà làm chuyện đó với người sao -, - chúng ta đang đến đó, cô suy nghĩ kĩ đi -
Ambrana đi tiếp - đến đó rồi tính -
Những con thuyền buôn to lớn neo đậu sát bến cảng, những người chủ buôn buộc tay chân nô lệ bằng còng và xích bạc, nô lệ nằm dài phơi trên đất hứng chịu áng sáng gay gắt của mặt trời, người may mắn thì trốn được dưới bóng của mũi thuyền, thi thoảng các chủ thuyền buôn múc một ít nước biển tưới lên người họ, không khác bán một loại thủy sản là mấy.
Những người chủ buôn quen mặt nàng Lamia lớn tiếng gọi - Helen, có muốn chọn hàng không -
Nàng Lamia cười với họ - để sau đi -.
Ambrana ngồi xổm xuống nhìn làn da đen bóng của những nôi lệ, đôi mắt họ đã nóng đỏ ngầu, môi tái nhợt, cô dùng ma thuật chạm tay cơ thể họ chữa lành cho vài người gần mình nhất.
Helen trườn lên tấm ván bắt từ cản lên thuyền - bọn chúng chỉ được làm thức ăn cho quái vật và ma cà rồng thôi, chúng ta cần loại tốt hơn -.
do chiếc thuyền được ểm ma thuật không gian nên bên trong rộng hơn bên ngoài vô cùng nhiều, nô lệ được nhốt trong lồng sắt, hai đến ba người một lồng, họ được mặc quần áo, trông không khác gì người dân bình thường.
Ông chủ Faraosin chào mời họ, ông ta mập mạp có da thịt trắng hồng, có râu quai nón, vui vẻ chào đón Helen - hôm nay cô Helen muốn chọn ca cơ hay kĩ nữ -
Helen phất tay - không phải -,- ta muốn chọn đàn ông -
Có nhân viên của thuyền lấy ghế cho hai người ngồi, Helen ngồi xuồng cuốn chiếc đuôi vài vòng xung quanh ghế - mấy ngày trước có đi qua những thuyền khác chọn mua, nhìn sơ qua chẳng ra làm sao -,- chỉ còn chỗ của ông chưa xem qua -.
Faraosin hạ người ngang tầm mắt giải thích - những người đó toàn mua người tại khu ổ chuột, của tôi là chọn bắt sống một ngôi làng, đương nhiên là khác rồi -,- cô nhìn xem loại hàng thứ phẩm ngoài kia cũng tốt hơn những nơi khác -
Những người đàn ông khỏe mạnh không mặc gì trên người đứng thành một hàng trước Helen.
Ambrana lần đầu nhìn thấy cơ thể trần trụi của đàn ông có hơi ngại không nhìn thẳng được.
Helen đứng dậy ngạc nhiên - được lắm đó Faraosin, đồ tốt như vậy, ta mua phải vài tên làm việc vặt trong quán rượu mới được -
Ông ta rất biết xoa xoa bàn tay vào nhau - đúng vậy, chúng ta làm ăn lâu dài, cô mua nhiều sẽ tặng kèm những kẻ ngoài kia cho cô -
Một chàng trai lao đến ôm đuôi Helen - cầu xin cô hãy mua tôi đi -
Những người khác cứ vậy lao đến dưới chân Helen, ông chủ rút cây roi ra tay đã giơ lên.
Ambrana nói nhanh - sắp bán đi còn đánh nữa sao -,- nếu đánh bị thương ta không thèm mua đâu -
Ông ta lại cười với Ambrana - xin quý khách thứ lỗi, mời cô chọn -
Những người đàn ông đó trở lại đứng ngay ngắn, Ambrana nhìn sơ qua một lược thấy họ rất đáng thương, nói với ông chủ - ông bán họ bao nhiêu -
Ông ta đi lại vỗ vai một người bạch bạch - giống như tên này khỏe mạnh cường tráng, gương mặt dễ nhìn, tôi bán cô 1 đồng ram, tệ hơn tôi sẽ bớt cho cô -
Đồng tiền ở đây có 5 định giá.
nhỏ nhất là xu.
1 prund bằng 1000 xu.
1 ram bằng 1000 prund.
1 sop bằng 1000 ram.
1 auraner bằng 1000 sop.
Một con gà có giá từ 200 xu, một con heo lấy thịt từ 1 - 1,5 prund.
Ambrana gật đầu - ta mua hết, cả những người ngoài kia -
Faraosin hạ người còn thấp hơn từ tốn hỏi lại - cả những người lớn tuổi sao quý cô -
Ambrana gật đầu - ừm -,- ông giảm cho ta bao nhiêu -
Ông ta vô cùng vui mừng - vậy tôi bán cho cô 1 người 750 prund, tặng kèm những người ngoài kia -,- tặng luôn thức ăn họ trong một tháng cho cô -
Ambrana vốn không quan trọng giá tiền, lấy trong túi phù thủy ra một tấm khế ước ma thuật, Faraosin nhanh chóng ký vào, thẻ giá trị của ông ta đã nhận được tiền.
Các thương gia phù thủy hay quý tộc thường mang bên mình thẻ giá trị, một tờ giấy mỏng có thể thông báo việc tài khoản nhận hay mất đến tâm trí.
Ông ta rất hài lòng sai những thuộc hạ thả nô lệ ra - tất cả nô lệ đã là của cô -,- mong sau này có thể tiếp tục hợp tác -
Ambrana lặp tức ra ngoài chữa lành cho những người mất sức do phơi nắng, một cậu bé nhỏ khi nhìn thấy cô thì sợ hãi rụt người lại - đứng ăn thịt tôi -
Ambrana đặt tay lên trán cậu bé - ngươi nói như vậy là vô ơn lắm biết chưa -
Khi mà cậu bé thấy đễ chịu hơn không còn phòng bị cô nữa, Ambrana hỏi lại - có nghe không -
Người phụ nữ chạy nhanh đến nhưng chị dám ở bên cạnh đặt tay lên lưng cậu bé - con phải cảm ơn -
Thằng bé mặt rất khó chịu chỉ cố gật đầu trước cô.
Ambrana cầm tay chữa lành cho người phụ nữ - cô tên là gì vậy -
Người phụ nữ kia cười với Ambrana - tôi là Tiana -
Cô gật đầu - ừm -,- nếu mọi người không có nơi nào để đi -,- ở vùng đất của ta không có người sống, các người có thể tới đó -
Helen tới gần - bù lại phải có một người đàn ông chịu sinh con với cô ấy -
Helen lại gần nói vào tai Ambrana - cô nên nghĩ cho mình hơn, đừng khiến bản thân tội nghiệp như vậy -,- ta không giúp được cô, không nên nhận tiền của cô -,- hẹn gặp lại -
Mọi người đều đã đi đến vùng đất Ambrana cai trị, bản thân cô được xem như nữ hoàng ở nơi đó, hằng ngày đều đi đến những nơi buôn nô lệ mua về rất nhiều người, Ambrana không còn cô đơn nữa.
Một mùa thu hoạch của 20 năm sau, Tiana đã là thị trưởng của nơi đó, thị trấn nhỏ ngày càng rộng lớn và phát triển.
Ambrana hằng năm đều đến những cảng buôn nô lệ mua lại người.
Ở nhà riêng của thị trưởng, Ambrana được mời đến uống trà.
Thị trưởng lịch sự cầm tách trà đưa đến tận tay Ambrana - những cây lương thực chúng ta trồng đều trúng mùa, lễ hội vụ mùa năm nay sẽ rất náo nhiệt -,- chúng tôi định chuẩn bị một chàng trai kết hôn với cô -
Ambrana cúi mặt nhìn vào khói trên tách trà đang bốc lên, không biết nên nói gì.
Tiana cầm tay Ambrana xoa xoa, mặc cho thứ mủ trên những mụn nhọt dính đầy trên tay - tôi sẽ đi hỏi từng người, ai tự nguyện mới để anh ta đến chỗ cô -,- không bắt ép ai đâu -.
Đến khi Ambrana rời đi, một chàng trai đi từ trên cầu thanh xuống nói với bà - làm như vậy giống như hiến tế người sống cho quái vật đổi lại bình yên cho người dân -
Tiana đứng lên, quát lớn - con không được nói như vậy -
Cậu ta chẳng sợ cứ vừa đi vừa nói - những người bạn học chung với con nói thấy bà ta nhìn trộm ở nhà tắm nam, còn cố tình dụng chạm những người đàn ông -,- thật ghê tởm -
Tiana đã tức đến mặt đỏ bừng - Rian Dirtter -,- con đứng đó cho mẹ -
Đợi khi cậu ta quay người lại nhìn thẳng bà, bà mới nói - cô ấy làm vậy có gì sai, ai mà không có dục vọng chứ -
- vả lại bên trong cơ thể cô ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi 20, cô ấy đương nhiên có ham muốn, đó là điều vô cùng bình thường -.
Rian bắt đầu nghiêm túc - nhưng ai muốn làm vợ chồng với bà ấy chứ, mẹ làm vậy với một người đàn ông khỏe mạnh bình thường là đang xỉ nhục họ, làm gì còn chút danh dự nào khi quan hệ với một người như bà ta chứ -
- mẹ đã quá thương xót bà ta, mẹ không nghĩ đến những người khác -
Tiana đã không kiềm chế được, vung tay tát Rian một cái thật mạnh, bản thân bà đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe, bàn tay rung rung chỉ tay ra phía cửa - mày là đồ vô ơn, biến đi -.
Rian muốn lại gần muốn giải thích - mẹ à -
Tiana gào lên trước Rian - im đi -,- tao cứ tưởng tình yêu thương sẽ thay đổi con người, nhưng tao đã sai -,- tình yêu thương không thể thay đổi sự ích kỷ, sự xấu xa đã là bản chất của mày -,- biến ra khỏi thị trấn của tao -,- và đừng bao giờ quay trở lại nữa -
Rian đứng sững sờ, không nói được lời nào, đem theo uất ứt rời khỏi đó, như một con thú hoang cậu chạy thật nhanh vào bìa rừng không mang theo thêm bất cứ thứ gì.
Tiana đau đớn quỵ xuống hai tay trên đất, một bàn tay siết chặt ngực, chợt nhớ ra gì đó, đứng dậy cầm lấy khung ảnh chân dung Ambrana, bà mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi từng hàng, nhìn một lúc rồi ôm bức ảnh đó vào lòng.
Ngày hôm sau vừa sáng sớm Tiana đã gọi những người kể chuyện trong thị trấn đến nhà riêng.
Bà thị trưởng vẫn niềm nở như thường ngày, lời nói nhanh nhẹn - hôm nay tôi mời các người đến là muốn mượn những cái đầu sáng tạo của mọi người, thông qua các câu chuyện kể mà nhắc nhở người dân trong thị trấn -
-phù thủy Ambrana là ân nhân của chúng ta, ta nhận thấy những người trẻ không được điều này -
- ta muốn các người nhắc nhớ những người trẻ -
- nếu Ambrana cũng như họ, thì chúng ta hôm nay đã làm thức ăn cho các chủng tộc khác rồi -
- chỉ có một tấm lòng cao thượng mới xứng đáng với một tấm lòng cao thượng -
Một người kể chuyện đưa khăn cho thị trưởng - thị trưởng, bà đang chảy nước mắt -
Lúc đó Tiana mới nhận ra, bà lấy khăn lau đi nước mắt - cảm ơn -, - chỉ như vậy thôi -,- tôi muốn những đứa trẻ trở thành người tử tế, ít nhất là cách chúng thể hiện ra -.
Không muốn bầu không khí trở nên kì lạ, bà cười với những người ở đó.
ko có j hết
quoctuanxinhdep co ̂ ̂ ̀i lại không có điều kiện gì thì làm đi lại không có điều kiện gì thì cũng phải học vậ y tế bò lá lốt có một tuần to ̂ ̀i lại cho em ơ ̉ lại không có điều kiện gì đâu mà nó i am ok anh đi đến thì làm gì sai với Nguyên the ̂́ n ghi ̃ chú có ý thức có thể gì cho mình không biế to ̛́i để cho em ở̉ có́ the ̂́ n ghỉ̉ có ai ma chua co thi cho tui đi đán h ơn có một tuần the o ̂ng r mà nói chuyện ê
quoctuanxinhdep co ̂ ̂ ̀i lại không có điều kiện gì thì làm đi lại không có điều kiện gì thì cũng phải học vậ y tế bò lá lốt có một tuần to ̂ ̀i lại cho em ơ ̉ lại không có điều kiện gì đâu mà nó i am ok anh đi đến thì làm gì sai với Nguyên the ̂́ n ghi ̃ chú có ý thức có thể gì cho mình không biế to ̛́i để cho em ở̉ có́ the ̂́ n ghỉ̉ có ai ma chua co thi cho tui đi đán h ơn có một tuần the o ̂ng r mà nói chuyện ê
quoctuanxinhdep co ̂ ̂ ̀i lại không có điều kiện gì thì làm đi lại không có điều kiện gì thì cũng phải học vậ y tế bò lá lốt có một tuần to ̂ ̀i lại cho em ơ ̉ lại không có điều kiện gì đâu mà nó i am ok anh đi đến thì làm gì sai với Nguyên the ̂́ n ghi ̃ chú có ý thức có thể gì cho mình không biế to ̛́i để cho em ở̉ có́ the ̂́ n ghỉ̉ có ai ma chua co thi cho tui đi đán h ơn có một tuần the o ̂ng r mà nói chuyện ê