Truyện được lấy ý tưởng từ câu chuyện truyền thuyết không còn xa lạ với nhiều người Việt Nam: Mị Châu- Trọng Thủy
Truyện chỉ do mình hư cấu và tưởng tượng ra. Mong mọi người thích và ủng hộ
****************
Sau khi tự vẫn ở giếng Loa Thành, Trọng Thủy đã trùng sinh trở thành con trai thứ ba của Bát Hải Long Vương.
Một lần, Vua Thủy Tề tổ chức thọ yến, mời chư thần các thủy quốc tham gia. Trọng Thủy với danh phận Tam hoàng tử cao quý tất nhiên cũng được mời. Tại đây, chàng vô tình gặp lại Mị Châu - người con gái mình đã phụ bạc.
Nàng bấy giờ là con gái thứ năm của Thủy Tề Vương, dù thân phận đổi khác nhưng dung mạo của nàng vẫn hiền dịu, xinh đẹp như ngày nào.
Gương mặt ấy... làm sao ta quên được?
Gặp Mị Châu, Trọng Thủy vui mừng khôn xiết, muốn lại gần nàng, ôm lấy nàng... nhưng lại thôi... Bởi lương tâm chàng nào có thể cho phép. Nghĩ đến những việc bản thân đã làm với nàng trước đây, chàng tự thẹn với lòng, cúi gầm mặt xuống, rồi âm thầm quay mặt bước đi.
Yến tiệc sẽ kéo dài trong hơn năm ngày, các khách mời sẽ được ở lại trong Thủy cung của Thủy Tề Vương.
Đêm ấy, Trọng Thủy cứ trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được vì mỗi lần nhắm mắt chàng lại nhìn thấy hình ảnh của Mị Châu.
Có lần... chàng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của nàng... Có lần lại nhớ về những kỉ niệm đẹp trước kia...
Những tình cảm đã từng rất chân thành... những hình ảnh ấy bây giờ cứ hệt như hàng ngàn mũi tên sắt nhọn xuyên thẳng qua trái tim, dày xéo lên tâm can của một con người bội bạc.
Lòng buồn man mác, dọc bờ sông để tìm niềm khuây khỏa nhưng sao lòng chàng cứ mãi nặng nề.
Tình cảm ấy tuy là giả dối nhưng cũng có lúc rất chân thành, cũng chính là nỗi ân hận khôn nguôi, đâu thể dễ dàng mà có thể dứt.
Nhìn trăng, Trọng Thủy khẽ ngâm một khúc thơ buồn:
"Trời khuya bát ngát, trăng thanh mát
Tự hỏi sao ta cứ u sầu?
Tình đẹp cớ sao tình gian dở
Tự trách thân ta kẻ phụ tình."
Câu thơ của chàng vừa dứt, lại có tiếng ai thanh thoát đến gần:
" Trời khuya đêm nay đẹp làm sao
Cớ sao trông người cứ u sầu?
Phải chăng trong lòng bao tâm sự
Cần người tâm tình thỏa suy tư?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, chàng nhận ra ngay đó là Mị Châu.
Nàng từ từ lại gần, nhẹ giọng khẽ hỏi:
- Thiếp là Mị Châu, con gái của Thủy Tề Vương không biết chàng là khách quý phương nào? Tại sao trăng đẹp thế mà lại ngâm thơ buồn? Có thể để thiếp tâm sự cùng chăng?
Thì ra, Mị Châu sau khi chết hoá thành bạn tinh* (con trai tinh nhe quý zị), mất hết kí ức của kiếp trước. Tính tình hiền lành lại thông minh, xinh đẹp nên được Vua Thủy Tề nhận làm nghĩa nữ.
Biết điều ấy, chàng phần nào yên lòng. Nàng sẽ quên đi những hồi ức buồn, sống cuộc đời vui vẻ... cũng xem như là một sự giải thoát cho chính bản thân chàng.
Như trút được gánh nặng, chàng thở nhẹ đáp lời:
- Ta tên là Trọng Thủy, đêm không ngủ được vì lòng còn nhiều tâm sự chẳng thể tìm ai giải bày, chỉ có thể gửi gắm vào lời thơ, trăng sao mà thôi.
Còn nàng cớ sao khuya rồi vẫn chưa ngủ mà lại một mình ra đây?
Nàng khẽ cười duyên dáng, nhìn lên trăng sáng, nhẹ nhàng đáp:
- Thiếp chưa ngủ bởi lẽ... trăng đêm nay thanh thoát, tuyệt đẹp, không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc này, cũng muốn... hoà mình vào làn gió biển đêm.
- Ánh trăng tuy đẹp nhưng chẳng thể với lấy cũng như lòng người thâm sâu, hiểm trở nào có thể dò ra dễ dàng. Trách ta là kẻ bạc tình khiến nàng chết trong uất hận.
Nghe những lời ấy, Mị Châu như hiểu rõ sự tình, nàng ôn tồn nói:
- Nghe chàng nói, thiếp phần nào hiểu được... hiểu rằng chàng có lẽ đã làm những điều sai trái nhưng chẳng phải giờ đây chàng đã thật lòng sám hối, ăn năn rồi hay sao? Thiếp cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt chàng... và thiếp cũng tin rằng người đó... sẽ tha thứ.
Nàng nghĩ như vậy sao? Nhưng không đâu, nếu nàng nhớ lại được mọi thứ thì nàng sẽ chẳng thể nào tha thứ cho ta, bởi vì tội nghiệt ta quá nặng... lỗi lầm ta gây ra quá lớn. Một chút dày vò đâu thể đổi lại mạng sống của nàng, lại chẳng thể nào khiến mọi thứ trở lại.
Sống chết có số, thiện ác do trời, Trọng Thủy làm những điều sai trái nhưng cũng đã biết lỗi, ăn năn. Tự vẫn ở giếng Loa Thành không tan biến mà trùng sinh trở lại chính là cái duyên, cũng chính là cơ hội cho chàng trả nợ... một mối nợ ân tình... cũng chính là sự giải thoát.

Giờ đây, gặp lại được Mị Châu... nàng tuy quên đi quá khứ nhưng lại được sống một cuộc đời an vui, không lo lắng việc đời, không quan tâm thế sự.
Càng nghĩ, chàng lại càng nhẹ nhõm hơn.
Mị Châu chăm chú nhìn dáng vẻ của Trọng Thủy, nhẹ nhàng ngâm một khúc thơ:
" Ta và chàng hôm nay gặp nhau...
Như là mối duyên từ kiếp trước.
Chàng cứ mãi u sầu
Thiếp phần nào hiểu được.
Nhưng tài hèn nào thể khiến chàng vui?
Phải chăng lòng chàng bao ray rứt,
Một hai tâm sự chẳng thể tan?"
Mị Châu trước nay chỉ ở trong Thủy Cung, chỉ có các tỉ muội, cung nữ bầu bạn. Lòng nàng luôn muốn kết giao thêm nhiều tri kỷ, lại sợ trần gian lắm phủ phàng.
Gặp Trọng Thủy lòng nàng đã quyết, ngỏ lời muốn làm bạn tâm giao. Nhưng sau những việc mình đã gây ra, chàng tự thẹn lòng...nào giám nhận lời làm tri kỷ.
- Ý tốt của nàng ta xin nhận, chỉ là hổ thẹn chẳng thể nhận lời. Đôi ta duyên gặp nhất thời, được nàng ngỏ lời là vinh hạnh của ta.
Thấy chàng từ chối, nàng buồn bã:
- Là thiếp đường đột khiến chàng chê cười rồi!
- Ta không có ý gì là khinh miệt, cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ là...
- Biết chàng có điều khó nói...không bứt ép chàng, chỉ mong chàng xem ta như bạn có khó khăn cứ đến tìm ta...
Nói xong, nàng vội vàng rẽ nước về lại Thủy Cung. Trọng Thủy ngồi đấy, đánh mắt về phía nàng một hồi lâu mới vội vã quay về.
.
.
.
.
Sau hôm ấy, hai người họ chẳng có cơ hội gặp lại nhau. Ngỡ như mọi chuyện cứ thế trôi qua trong êm đẹp nhưng không.
Trọng Thủy vì thương nhớ Mị Châu quá độ đến mức không thể nào ngủ ngon, hai mắt đầy quần thâm và bọng nước, ăn uống cũng không màn.
Phía Mị Châu cũng chẳng khá hơn là bao, khi nàng đã trót yêu một chàng trai khôi ngô với ánh mắt đượm buồn.
Cả hai đều muốn gặp nhau một lần nhưng chẳng biết phải làm sao.
****************
Một lần, Trọng Thủy vì quá nhớ thương Mị Châu, đã lần về thăm chốn cũ Loa Thành đầy bi thương, nơi mang lại những kỉ niệm chẳng thể quên được.
Bất ngờ thay, chính tại nơi này, chàng lại gặp được Mị Châu sau bao ngày mong nhớ.
Chàng không giấu nổi bất ngờ, khẽ hỏi:
- Công chúa tại sao lại đến nơi này?
Mị Châu gặp Trọng Thủy liền không giấu nổi niềm vui sướng, nhẹ nhàng đáp lại:
- Thiếp chỉ là trong lòng buồn chán muốn đi dạo mà thôi, không tự chủ được mà đến đây...lại còn gặp được chàng... Lại hỏi, không hiểu sao nơi này lại khiến cảm thấy chút quen thuộc, còn có... một chút nhói đau ở trong tim.
Nàng vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một đám mây lớn, thoáng chốc che kín bầu trời, mưa giông cũng lũ lượt kéo đến.
Rồi một tia sét ngang trời giáng xuống, Mị Châu sợ hãi không thôi, chân mềm nhũn ra rồi ngồi khụy xuống mặt đất.
Mọi thứ đều xảy đến quá nhanh khiến hai người chẳng tài nào trở tay kịp.
Chàng vội chạy đến chỗ nàng, cởi áo ra che chắn cho nàng rồi nhẹ nhàng an ủi.
- Nàng đừng sợ... có ta ở đây!
Chàng đưa ánh mắt đầy dịu dàng của mình len lén nhìn Mị Châu lại chợt nhận ra nét mặt nàng có chút không đúng.
Người nàng đơ cứng, hai mắt mở to, đỏ hoe trông rất đáng sợ. Trọng Thủy hoảng loạn, đặt một tay lên má, một lên vai nàng rồi lay mạnh.
- Mị Châu! Nàng sao thế? Đừng làm ta sợ... nàng mau tỉnh lại đi! Mị Châu !!!
Càng nói, nước mắt chàng càng chảy giàng giụa hoà lẫn vào cơn mưa. Chàng ôm nàng vào lòng mà khóc.
- Ta xin lỗi!!!! Tất cả là do ta! Mọi chuyện... đều là lỗi của ta...
Là ta đã phụ nàng... là ta khiến nàng đau khổ. Ta xin lỗi... mặc dù ta biết... dù ta có xin lỗi bao nhiêu lần hay là quỳ xuống chân nàng dập đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể bù đắp lại những tổn thương mà nàng đã chịu. Nhưng nàng ơi! Coi như ta xin nàng... hãy tỉnh dậy, ta... không thể lại mất nàng thêm lần nào nữa!
Tiếng khóc ai oán của chàng như làm cảm động trời cao. Mưa giông đều lũ lượt bay đi chỉ để lại những tia nắng. Chàng vẫn ngồi đó ôm chặt lấy nàng một giây một khắc đều không muốn rời xa nàng nữa và nước mắt chàng vẫn lăn dài trên mi.
Rồi một bàn tay lạnh giá nhẹ nhàng đặt lên má chàng, khẽ lau đi nước mắt. Mị Châu đã tỉnh dậy, kí ức... cũng đã trở về.
- Chàng biết không? Ta hận chàng không tài nào kể siết! Ta hận chàng phụ tình bạc nghĩa, ta hận chàng lấy oán báo ân. Nhưng... ta cũng không thể tha thứ cho bản thân mình... là ta đã quá ngu dại, một mực nghe theo chàng, bị tình yêu của chàng che mờ mắt.
- Ta hận chàng... ta hận chàng nhiều lắm! Nhưng ta không phủ nhận rằng bản thân đã quá yêu chàng rồi. Vậy nên... nếu có kiếp sau... ta ước rằng hai ta sẽ là một đôi phu thê bình thường như bao người, sống cuộc sống giản dị cùng những đứa con của hai ta... Mãi mãi...
Thế rồi... Mị Châu lịm dần trên đôi tay run rẩy của Trọng Thủy.
Chàng không nói không rằng, âm thầm ôm chặt lấy nàng vào lòng bằng tất cả tình yêu thương, khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp.
Nhẹ nhàng ôm nàng trầm mình xuống dòng biển lạnh lẽo. Hai người họ cứ thế khuất dần theo ánh chiều tà đượm buồn, chỉ để lại tiếng sóng biển như ai oán, xót xa... như hát lên bài ca của cuộc tình đầy bi thương, tội lỗi.
.
.
.
Mong rằng kiếp sau...
.
.
.
Họ sẽ mãi được bên nhau...
.
.
.
Như những gì Mị Châu đã ước...
.
.
.
Trước khi lìa đời...
.
.
.
.
.
.
.
-Hết-