Cậu và hắn cùng nhau lớn lên
Cùng học chung một trường đại học
Không biết từ bao giờ mà cậu đã đem lòng yêu hắn
Nhưng cậu lại không dám hổ lộ
Không phải cậu sợ bị mọi người mang ra làm trò đùa
Mà là sợ khi nói ra rồi thì hắn sẽ từ chối, không chấp nhận cậu
Cậu vẫn cứ âm thầm yêu hắn
Sau khi học xong đại học thì hắn tốt nghiệp rồi đi làm
Cậu cũng tốt nghiệp và xin đi làm chung một chỗ với hắn
Để mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy hắn
1 năm sau khi đi làm thì hắn đưa cho cậu một tấm thiệp mời
Hắn nói đó là thiệp mời đám cưới của hắn
Còn bảo cậu nhất định phải đến dự
Khi cậu nghe thấy những lời nói đó
Cùng với tấm thiệp mời trên tay
Trái tim của cậu đau nhói như bị thứ gì đó thắt chặt lại
Nhưng cậu vẫn cố gượng cười nói với hắn nhất định sẽ đến dự
Ngày cưới của hắn, cậu đến như đã hứa
Cậu còn chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc
Hắn cười nói cảm ơn cậu
Sau khi lễ cưới kết thúc, cậu về nhà
Nhìn chiếc bàn có tờ giấy xét nghiệm ghi tên của cậu
Trên đó còn ghi cậu bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 3 tháng
3 tháng sau, hắn đi công tác nước ngoài về thì hay tin cậu mất
Hắn tới nhà cậu thì thấy một người bạn khác của cậu ở đó
Người bạn đó đưa cho hắn một cuốn sổ rồi nói
Đây là cuốn sổ mà cậu nhờ đưa cho hắn
Nói xong người bạn đó rời đi
Hắn mở cuốn sổ ra thì phát hiện đây là cuốn nhật ký của cậu
Trong đó ghi lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cậu và hắn
Còn có tất cả tình cảm của cậu dành cho hắn
Và cả lí do tại sao cậu không dám hổ lộ với hắn
Khi hắn đọc được những gì ghi trong nhật ký của cậu
Hắn ngạc nhiên vô cùng
Theo đó là những giọt nước mắt của hắn từ từ rơi xuống ở khóe mắt
Hắn bước lại trước di ảnh của cậu mà hỏi
Cậu yêu tôi, sao cậu không nói với tôi?
Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ từ chối?
Hắn đau khổ khuỵu gối xuống lặp đi lặp lại những lời nói đó
Một người không dám thổ lộ
Người kia thì lại chẳng hay biết
Cứ thế mà bỏ lỡ nhau, để lại bao nhiêu tiếc nuối