Ta là Mị Châu- công chúa được sủng ái của nước Âu Lạc. Cha ta là vua An Dương Vương, người có công lớn đối với việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Ta sắp được gả đi rồi. Phu quân của ta là con trai nước địch, chàng là Trọng Thủy, con trai của Triệu Đà.
Ngay từ khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó, trái tim ta như bị mang đi mất. Chàng không phải nam nhân có dung mạo quá xuất sắc, nhưng lại khiến ta không nhịn được mà đắm chìm vào đó.
Chàng là phu quân của ta rồi! Chàng rất dịu dàng, ôn nhu. Chàng nói chàng yêu ta, thương ta, sẽ mãi mãi bảo vệ và chăm lo cho cuộc đời ta.
Chàng nói, chàng muốn xem bảo vật của đất nước ta, ta không hỏi gì nhiều liền lập tức đồng ý. Bởi vì chàng là phu quân của ta, là người nam nhân mà ta sẽ gắn bó cả đời.
Thế gian ai có thể tránh khỏi bể tình? Con người ta vì tình mà vui, vì tình mà khóc, vì tình mà đánh mất tất cả...
Ta ngây ngô cho chàng xem trộm nỏ thần, nếu vua cha biết, ta sẽ bị trách phạt mất! Nhưng ta vẫn muốn cho chàng xem, vì ta là vợ chàng, đạo tình nghĩa vợ chồng ta sẽ không làm trái...
Chàng rằng:"Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hoà, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu?"
Ta không nghĩ nhiều. Bắc Nam tuy cách biệt, song ta vẫn luôn ở đây, vậy thì cần gì làm dấu? Nhưng, Bắc Nam vốn thù địch, đề phòng vẫn tốt. Ta yêu chàng, ta là vợ chàng, ta sẽ mãi mãi không để mất chàng, không để đôi ta bị chia cắt...
Ta đáp:"Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt li thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau"
Quân Triệu đánh thắng quân ta rồi! Ta sợ hãi quá... Trọng Thủy, chàng đang ở đâu? Phía sau là truy binh nước Triệu, phía trước là phụ vương đang hoảng hốt chạy trốn.
Không! Ta không tin! Chàng đã là phu quân của ta, chàng sẽ không xâm lược đất nước của ta như vậy! Ta phải làm dấu, phải, làm dấu để chàng tới cứu ta, ta muốn nhào vào lòng chàng khóc, ta uất ức lắm, họ đang tiến tới gần ta hơn...
Thủy! Chàng đâu rồi? Thiếp đau lòng lắm! Thần Quy đã nói rồi, là do nàng, là do nàng! Nhưng Thủy à, chàng không cắn rứt lương tâm sao? Ta yêu chàng như vậy, vì chàng mà như vậy, chàng thì sao? Chàng lừa dối ta, chàng là đồ giả dối!
Âu Lạc, cha, thần dân... Ta xin lỗi, là ta ngu ngốc bị kẻ địch lợi dụng, vậy mà lại đem trái tim mình đặt lên người hắn...!
Thiếp nếu có lòng phản nghịch, chết đi biến thành cát bụi, nếu có lòng trung hiếu mà bị lừa dối, chết sẽ biến thành châu ngọc rửa sạch mối thù!
Ta nhận lấy thanh kiếm lạnh lẽo của vua cha, ngã xuống đất. Tầm mắt ta mờ dần, cơn đau từ vết thương giày vò, gió lạnh thổi qua vết đau, thổi bay đi trái tim của ta.
Thủy, ta hận chàng.
***
Ta là Trọng Thủy- hoàng tử nước Triệu. Cha của ta bại trận trước một đất nước khác nhỏ bé hơn, ông muốn ta qua đó để làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Ta phải cưới một nàng công chúa xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn- Mị Châu, công chúa nước Âu Lạc.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt trong sáng, long lanh đó, dường như ta đã đoán được nhiệm vụ này, hoàn toàn thành công.
Nàng xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang. Mỗi khi đôi mắt trong như thu thủy đó nhìn ta, ta thấy trái tim mình như tan chảy. Ta không nhịn được mà động tâm, muốn yêu thương, bảo vệ nụ cười đó của nàng. Không! Ta không thể yêu nàng! Nàng ngây thơ, ngu ngốc như vậy, ta sao có thể yêu nàng? Phải, ta chỉ lợi dụng nàng, ta chỉ là đang lợi dụng sự lương thiện đó của nàng.
Ta ngỏ ý muốn xem bảo vật nước Việt, nàng vậy mà cho xem rồi! Khoảnh khắc đánh tráo được nỏ thần, ta nhìn nàng một hồi lâu.
Ngây thơ.
Ngu ngốc.
Ngây thơ như một đứa trẻ, ngu ngốc đến khó tin. Phải chăng là do sự cưng chiều của cha nàng?
Lòng ta hiện lên tia áy náy khó tả, đau xót khó nói. Không! Nàng tự làm tự chịu, nàng mang đến hoạ, không liên quan đến ta! Chúng ta nếu có chia cắt, sẽ lấy áo lông ngỗng làm dấu.
Quân ta một lần nữa đánh chiếm Âu Lạc, đến khi đánh vào thành, nghe nói, vua còn mỉm cười đánh cờ. Ngây thơ, chủ quan, khinh địch.
Nghe tin nàng cùng vua cha chạy trốn, ta theo dấu lông ngỗng mà truy. Sao lòng ta lại nặng trĩu như vậy? Mục đích chẳng phải đã làm được rồi sao?
Mị Châu đâu rồi? Nàng hiện chạy trốn có mệt không? Nàng không được xảy ra chuyện gì! Ta thấy lòng đau quá, tại sao vậy?
Nàng đâu rồi? Phía đó là bãi biển. Không! Đợi ta, Châu. Nàng đợi ta một chút, ta sắp tới cứu nàng rồi đây! Ta sẽ đem nàng về, sẽ yêu thương, sủng ái nàng, sẽ bù đắp tất cả cho nàng, có được không? Nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì! Hãy đợi ta!
Nàng chết rồi. Xác nàng nằm đó, màu đỏ tươi nhuốm lấy thân thể nàng, nàng nằm giữa vũng máu.
Không! Mị Châu của ta, tình yêu của ta! Ta xin lỗi nàng, nàng mau quay về với ta đi, ta đến muộn rồi, ta biết lỗi rồi!
Đau lòng quá, trái tim ta như bị xé thành trăm mảnh. Người ta yêu, đã rời bỏ ta rồi...
Ta đem nàng về mai táng ở Loa Thành. Mỗi khi đi tắm, tưởng như nàng thấy nàng trở về. Nàng tới đòi mạng ta đúng không? Được. Ta đến với nàng đây, Mị Châu của ta... Chúng ta cùng đoàn tụ nơi suối vàng, nàng có tha thứ cho ta không?