Thánh Bài Ác Ma
Tác giả: Hà Ngân
- Đây là thế giới loài người sao ? Thật tẻ nhạt ! Được rồi để xem ai xứng đánh được làm hầu cận nào ?
Người đàn ông lấy trong túi ra lá bài trên đó ghi tên " Lương Sơn Quán ", đọc xong tên ông mỉm cười biến đi. Đến một căn phòng, cánh cửa tự động mở ra, một cậu nhóc nằm trên giường ngủ ngon giấc. Người đàn ông cúi xuống lấy lá bài đặt bên cạnh cậu rồi đi mất. Ngày hôm sau, Sơn Quán tỉnh giấc cầm lá bài lên trên đó ghi : " Hãy tìm về một bỉ ngạn hoa ". Sơn Quán phì cười không quan tâm vứt tấm bài đi. Tối đến người đàn ông lại xuất hiện không thấy bỉ ngạn trong phòng, ông tức giận dùng lá bài cắt thân thể cậu ra làm đôi rồi biến mất. Đấm tang cậu diễn ra trong sự thất thần của gia đình, người đàn ông cũng đến nhìn một lát thở dài rồi ra đi, ông nói :
- Phải đi tìm người khác thôi.
Lá bài tiếp theo là tên của một cô gái " Tiểu Hồng ", vẫn như vậy tối xuống người đàn ông đáp xuống nhà Tiểu Hồng đặt một lá bài bên cạnh giường cô. Sáng tinh mơ, Tiểu Hồng nhặt lá bài lên " Hãy tìm bỉ ngạn hoa ". Tiểu Hồng nghĩ đây chỉ là một trò đùa nên cũng vứt đi. Cô không ngờ rằng tối hôm nay, người đàn ông đó sẽ đến nhà và giết chết cô. Đám tang liên tục diễn ra cho đến một hôm, người đàn ông chán nản nhưng phải tiếp tục công việc. Lại một lá bài nữa được rút ra, tên người đợt này là " Mạc Kiêm ", ông không nói cũng đoán ra được đã hai mươi người chết rồi thì cô gái này cũng sẽ là người chết tiếp theo. Không nghĩ nhiều, tối đến người đàn ông đến nhà Mạc Kiêm nhưng cô gái không ngủ mà cô ấy thất thần nhìn ánh trăng. Người đàn ông thấy thế nhờ gió mang lá bài đến cho cô. Mạc Kiêm nhìn thấy lá bài nhặt lên rồi trở vào trong, cô cầm một hoa bỉ ngạn trên tay thả vào chiều gió. Người đàn ông nhìn thấy, liền chụp lại, nhìn Mạc Kiêm. Anh ta đi đến trước mặt cô, Mạc Kiêm giật mình nhìn anh. Người đàn ông ngồi trên ban công nói :
- Tại sao cô lại giúp tôi tìm bỉ ngạn hoa ?
Mạc Kiêm nghiêng đầu về một phía hỏi lại :
- giúp anh ư ? Tôi nghĩ anh cần chúng nên...
Người đàn ông ôm lấy Mạc Kiêm và nói :
- Nếu ta nhờ cô có giúp không ?
Mạc Kiêm nói :
- Anh có thể giết chết tôi không ?
Người đàn ông ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao ?
Mạc Kiêm khóc ôm lấy người đàn ông xa lạ, cô khóc hết nước mắt, khóc sưng cả mắt. Khi khóc xong, người đàn ông đưa chiếc khăn tay của mình cho cô và hỏi :
- Tại sao cô lại muốn chết !?
Mạc Kiêm nhìn người đàn ông và nói :
- Thật ra tôi rất mệt mỏi với thế giới này, nó áp đặt quá nhiều lên tôi cha mẹ, bạn bè và người yêu, công việc và việc học... ! Nên anh có thể mang tôi đi không ? Nhìn anh là biết anh không phải người của thế giới này.
Người đàn ông mỉm cười, xoa đầu Mạc Kiêm nói :
- Ta là Âu Minh Lạc, ta là Thánh Bài, ta đến đây để tìm một hầu cận. Ta đã thử gửi thông điệp và nhờ con người nhưng hầu như con người không làm đều đó nên ta đã giết chết họ. Cô là người thứ 21 bà nếu cô muốn, cô sẽ đến thế giới của ta và trở thành hầu cận của ta.
Mạc Kiêm gật đầu nắm chặt chiếc khăn tay. Âu Minh Lạc hỏi tiếp :
- Cô không sợ ta sao ?
Mạc Kiêm lắc đầu rồi nói :
- Tôi không còn thứ gì để sợ nữa.
Người đàn ông đứng lên đưa tay ra bà nói :
- Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa cô đến thế giới của tôi.
Mạc Kiêm mỉm cười, lau nhanh nước mắt nắm lấy tay Âu Minh Lạc và nói :
- Chủ nhân, hãy giải thoát tôi khỏi sự khắc nghiệt của thế giới này hãy để tôi được phục vụ ngài.
Âu Minh Lạc ôm lấy cô và biến mất trong hư không...
Âu Minh Lạc mang cô đến một thế giới khác, một nơi tối tâm như địa ngục, trước mặt họ là một chiếc bục, trên bục có một dấu phong ấn, Âu Minh Lạc thả cô xuống, Mạc Kiêm nhìn xung quanh nói :
- Đây là...
Âu Minh Lạc, lắc đầu lên phía trước, Mạc Kiêm hiểu Âu Minh Lạc muốn cô đi lên bục, Mạc Kiêm không hỏi nhiều bước lên bục. Âu Minh Lạc quỳ xuống, cắn vào ngón tay nhỏ một giọt máu lên dấu phong ấn. Cậu đứng dậy nói :
- Cố chịu một chút, sẽ hơi đau.
Mạc Kiêm gật đầu, Âu Minh Lạc đọc thần chú rồi lấy lá bài phi đến dưới chân Mạc Kiêm. Chiếc phong ấn hóa đỏ, sáng rực như màu máu. Những dòng ma pháp bay lơ lửng lên, đâm vào người Mạc Kiêm. mạc Kiêm gào lên đau đớn, Âu Minh Lạc liên tục phi lá bài và đọc thần chú. Thời gian liên tục trôi qua, Mạc Kiêm liên tục gào thét vì cơn đau. Âu Minh Lạc đưa một lá bài đen hóa nó thành một cây đinh ba đen, 3 mũi đinh ba dài nhọn hoắt, chiếc mũi chính giữa của đinh ba còn có một lá bài đen lơ lửng, chiếc cổ được đính một vòng chuỗi đỏ và vài cái chuông nhỏ. Âu Minh Lạc lắc cây đinh ba 3 hồi, chiếc chuỗi kêu lên " leng keng ". Ma pháp trên bục dừng lại, Mạc Kiêm cũng ngừng hét ngả xuống đất thở dốc. Âu Minh Lạc hóa cây đinh ba thành lá bài cất vào túi đi đến hỏi :
- Cô có sao không ?
Mạc Kiêm nhìn Âu Minh Lạc, đứng dậy không nổi chỉ lắc đầu vài cái rồi thiếp đi. Âu Minh Lạc bế cô lên và biến mất. Cậu đưa cô đến cung điện của mình, cung điên của Âu Minh Lạc không khác gì nhà của ác quỷ, khung cảnh u ám đáng sợ. Phía trước cổng còn có hai con quỷ khổng lồ canh giữ, thấy Âu Minh Lạc, chúng nó quỳ xuống mở cửa không dám hó hé. Âu Minh Lạc đi qua cổng rồi đi đến sân, trong sân toàn những bụi gai nhọn đang đùa nghịch với nhau, thấy Âu Minh Lạc chúng nó cũng đứng yên không hó hé. Đợi Âu Minh Lạc đi qua chúng nó mới cựa quậy. Âu Minh Lạc mở cửa chính của lâu đài, hàng ngàn người hầu, nam lẫn nữ, thú nhân, tinh linh, ác quỷ, cô hồn đều tập trung thành một hàng. Âu Minh Lạc cho gọi vài hầu nữ đi theo cậu. Cậu bế Mạc Kiêm là con người trên tay nên những người hầu không kiềm chế được bản chất của mình tiến đến định tấn công Mạc Kiêm, Âu Minh Lạc lấy một lá bài ấn ngay trán họ, trong tích tắc, họ nổ tung, máu văng ra linh láng. Âu Minh Lạc quay đầu lại nhìn đám người hầu, đôi mắt đỏ rực lên, nở một nụ cười ghê gợn rồi nói :
- Đừng có những hành động ngu ngốc với cô gái này, đó là hầu cận của ta. Các ngươi làm trái ý ta sẽ nhận hậu quả !
Đám người hầu chỉ biết cúi gầm mặt xuống, vài người đi đến lau dọn vũng máu. Âu Minh Lạc dẫm lên đóng máu chà đạp vài cái rồi đi lên phòng. Đám hầu nữ cũng nhanh chóng đi theo. Âu Minh Lạc đặc Mạc Kiêm lên giường ra lệnh người hầu thay quần áo và chăm sóc cho cô. Âu Minh Lạc nói xong thì trở về phòng. Tối đến, mặt trăng đỏ lắp ló trên bầu trời đêm. Một bóng người đi vào cung điện, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, khắp người tỏa ra làn không khí dễ chịu làm không gian trong trong lâu đài từ một nơi âm u trở thành một nơi trong lành, ít u ám, nổi bật trong không gian tĩnh lặng cậu bước vào rút trong túi ra một tờ giấy, dùng bút quẹt vài nhát rồi xếp tờ giấy thành một con hạc. Cậu thổi nó bay lên, con hạc như có sức sống, nó bay đến phòng Âu Minh Lạc. Âu Minh Lạc đang đọc sách thì con hạc té xuống, cậu mở con hạc ra và khoác áo vào đi xuống lầu. Cậu nói :
- Về rồi sao ?
Chàng trai khoác áo trắng, tháo nón áo xuống,mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh như bầu trời nhìn Âu Minh Lạc nói :
- Anh cả, Em vừa về, nhưng mà tại sao...Anh mau giải thích đi chứ !
Âu Minh Lạc bay một mạch đến chỗ chàng trai, đôi mắt đỏ sáng rực nói :
- Phong Lưu về rồi ! Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu !
Chàng trai gật đầu cùng lúc đó Mạc Kiêm vừa đi xuống lầu. Mạc Kiêm nhìn chàng trai, chàng trai nổi giận cầm bút lên thì Âu Minh Lạc ngăn lại nói :
- Đủ rồi, đi theo anh, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này.
Âu Minh Lạc nắm lấy tay Phong Lưu kéo đi, đôi mắt Phong Lưu nén lại nhìn Mạc Kiêm, lườm một cái. Mạc Kiêm sợ hãi, cả người mồ hôi nhễ nhại bỗng dưng một người hầu từ sau lưng gõ vào vai cô, mang đến cho cô một bộ váy nói :
- Đây là quần áo của cô, chủ nhân đã nhờ chúng tôi mang đến.
Mạc Kiêm nhận lấy cảm ơn cô người hầu và đi thay. Một lát sau, Mạc Kiêm mặc bộ váy xuống, Âu Minh Lạc và Phong Lưu đang dùng bữa, cô bước đến bên cạnh Âu Minh Lạc và nói :
- Ông chủ, tôi giúp gì được không ?
Âu Minh Lạc nhìn Phong Lưu, rồi nhìn Mạc Kiêm nói :
- Được rồi, lát nữa mang tráng miệng lên phòng tôi. Mà Mạc Kiêm đây là Phong Lưu cậu ta là Thánh Thư, là một người thu thập thông tin cho tôi. Chào hỏi cậu ấy đi.
Mạc Kiêm đi đến chỗ Phong Lưu, cúi chào. Phong Lưu đứng lên định đi thì Âu Minh Lạc nói :
- Em không định tiếp tục dùng bữa với ta sao ?
Phong Lưu nén lại ngồi xuống, họ tiếp tục dùng bữa. Dùng bữa xong, Âu Minh Lạc trở về phòng, Mạc Kiêm mang món tráng miệng lên. Âu Minh Lạc gật đầu và đến dùng món tráng miệng, Mạc Kiêm ấp úng lo sợ. Âu Minh Lạc thấy thế hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
Mạc Kiêm gật đầu, nói :
- Ông chủ à! Có vẻ em trai ngài có ác cảm với hạ thần.
Âu Minh Lạc đặt thìa lên bàn, dùng khăn lâu mép rồi nói :
- Thật ra, Phong Lưu không phải em ruột ta. Nó rất câm hận con người vốn dĩ khả năng của Thánh Thư là thu thập thông tin. Trong một cuộc hành quân cùng gia đình...con người đã giết chết gia đình nó, khi nó sắp bị giết, ta vô tình đi ngang nên đã cứu được nó. Mang nó về làm Thánh Thư cho ta, kể từ đó nó ghét con người là lẽ thường tình. Mạc Kiêm, cô đừng lo lắng quá, ta đã giải thích với nó rồi. Cô yên tâm, nó là người tốt, từ từ rồi nó sẽ chấp nhận cô thôi.
Mạc Kiêm gật đầu hỏi tiếp :
- Nhưng các thánh như chủ nhân và cậu ấy không phải có thể dùng phép sao ?
Âu Minh Lạc lắc đầu trả lời :
- Không đâu, Mạc Kiêm! Phép thuật của chúng ta ở thế giới loài người bị hạn hẹp chỉ những thánh bậc cao như bộ " Ngũ Thánh " như ta mới có năng lực làm đều đó. Phong Lưu chỉ là một thánh bình thường nên chỉ hành động như con người.
Mạc Kiêm hiểu ra và tò mò hỏi tiếp :
- Chủ nhân, hạ thần biết là hạ thần vô lễ nhưng hạ thần muốn biết thêm về thế giới này.
Âu Minh Lạc mỉm cười, mời Mạc Kiêm ngồi xuống, cậu nói :
- Thế giới này, cầm đầu là " Ngũ Thánh ". Thánh có rất nhiều tầng lớp và nhiều loại. Ví dụ Thánh Bài như ta thì ta là người mạnh nhất nên được gọi là " Thánh Bài Ác Ma " và đến là " Thánh Bài Cao Cấp ", " Thánh Bài Sơ Cấp ", " Thánh Bài Hạ Tầng " và " Thánh Bài Vô Năng ". Phong Lưu thuộc " Thánh Thư Hạ Tầng " nên năng lực cậu nhóc không đủ dùng ở thế giới loài người. Những thú nhân, cô hồn hay quỷ chỉ là những người bình thường nếu có phép họ sẽ được tôn lên làm thánh.
Mạc Kiêm háo hức tiếp tục hỏi :
- Vậy chủ nhân là Ngũ Thánh ư ? Ngài tuyệt quá, ngài cho hạ thần biết về Ngũ Thánh được không ?
Âu Minh Lạc gật đầu nói tiếp :
- Ngũ Thánh gồm năm thánh mạnh nhất, đứng đầu là Thánh Hỏa, thứ hai là Thánh Bài, thứ 3 là Thánh Hoa, Thứ 4 là Thánh Mộc và cuối cùng là Thánh Giấc Mơ. Và ta đứng thứ 2.
Mạc Kiêm vỗ tay nói :
- Chủ nhân đúng là võ công cao cường.
Âu Minh Lạc cười đáp :
- Đêm rồi, mau trở về phòng đi ta phải nghỉ ngơi .
Mạc Kiêm chào Âu Minh Lạc và rời đi. Trên đường đi cô lẩm nhẩm :
- Chủ nhân đúng là tuyệt nhất vừa đứng thứ hai Ngũ Thánh mà còn là Thánh Bài Ác Ma.
Vô tình, Phong Lưu cũng ở đó, Mạc Kiêm vô tình đụng phải, Phong Lưu nhăn nhó thì Mạc Kiêm cúi xuống nói :
- Xin thứ lỗi cho hạ thần.
Phong Lưu lườm đi mắng :
- Con người đúng là vô dụng, chỉ biết làm phiền người khác.
Nói xong cậu rời đi, Mạc Kiêm tức giận chửi thầm :
- Chỉ Thánh Thư Hạ Tầng mà tỏ vẻ, hứ !
Sánh hôm sau, Mạc Kiêm dọn thức ăn lên. Âu Minh Lạc và Phong Lưu cùng đi xuống họ đang bàn gì đó. Âu Minh Lạc ngồi vào bàn nói với Phong Lưu :
- Thông tin em đưa cho anh rất hữu ích, em làm tốt lắm hôm nay chúng ta sẽ đi gặp Thánh Hỏa để bàn về vụ này.
Mạc Kiêm nghe thấy " Thánh Hỏa " liền nhớ đến bộ " Ngũ Thánh " cô háo hức nghe tiếp. Phong Lưu tiếp lời nói :
- Được rồi anh cả nhưng có lẽ cô người hầu loài người của anh cũng có hứng thú nên đã nghe lén câu chuyện của mình.
Âu Minh Lạc nhìn qua Mạc Kiêm, Mạc Kiêm cúi người xuống. Âu Minh Lạc tức giận lớn tiếng :
- Mạc Kiêm, cô là một hầu cận, cô phải biết phép tắc trong lâu đài của ta. Không phải cô được ta bảo vệ là cô có thể nghe lén. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, cô sẽ không yên với ta. Phong Lưu đi thôi !
Mạc Kiêm cúi xuống xin lỗi Âu Minh Lạc, Âu Minh Lạc lắc đầu rời đi. Phong Lưu nhìn Mạc Kiêm nói :
- Đúng là bản tính thối tha của loài người!
Nói xong cậu đi theo Âu Minh Lạc. Mạc Kiêm buồn bã mang đĩa vào bếp và làm việc vặt. Đến chiều tối, Âu Minh Lạc và Phong Lưu trở về họ bàn về chiến lợi phẩm lần này. Mạc Kiêm đi xuống, treo áo cho Âu Minh Lạc. Âu Minh Lạc nói với Mạc Kiêm :
- Mang trà và chuẩn bị nước nóng cho ta, ta sẽ tắm và xuống ăn tối.
Mạc Kiêm cúi xuống rồi đi chuẩn bị. Âu Minh Lạc tắm xong xuống ăn tối, cậu nói với Phong Lưu :
- À ! Phong Lưu, khi nào em có dự đi tiếp.
Phong Lưu nói :
- Anh cả, chắc một thờ gian nữa, em muốn chuẩn bị kỹ hơn cho chuyến đi sắp tới.
Âu Minh Lạc gật đầu và nói :
- Đường đi gian nan, em phải cẩn thận.
Phong Lưu gật đầu, Mạc Kiêm mang nước đến cho hai người, cô hỏi Âu Minh Lạc :
- Chủ nhân, ngài muốn dùng món tráng miệng trước khi ngủ ?
Âu Minh Lạc lắc đầu nói :
- Không đâu, cô mang sữa lên cho ta là được! mà hỏi xem Phong Lưu cần gì không ?
Phong Lưu tiếp lời :
- Không đâu anh, nếu muốn em sẽ tự làm hoặc nhờ người hầu ở đây.
Âu Minh Lạc đồng ý. Ăn tối xong, họ trở về phòng và ngủ. Mạc Kiêm đi dạo xung quanh , vô tình Phong Lưu đang làm việc bên trong vườn bách thảo. Phong Lưu nghĩ có người hầu nên nói :
- Này cô kia mau đến đây, sắp xếp đóng giấy tờ này và mang trà đến cho ta.
Mạc Kiêm không nghĩ nhiều, đến giúp Phong Lưu. Sắp xếp xong cô đi pha trà và mang đến cho Phong Lưu. Phong Lưu ngủ quên trong vườn, gương mặt lúc ngủ của cậu nhìn dễ chịu hơn lúc cậu thức giấc. Mạc Kiêm mang chăn đến đắp lên người cậu, mang trà đi thì cậu nói :
- Cô! Tại sao cô lại ở đây ?
Mạc Kiêm quay lại sợ hãi lắp bắp :
- Lúc nãy cậu gọi hạ thần mang trà...Khi mang đến cậu đã ...nên...
Phong Lưu cầm chiếc chăn lên quăng vào người Mạc Kiêm nói :
- Tôi không cần sự giúp đỡ nào từ loài người và nhất là cô. Nếu tôi có nhờ thì hãy nói với hầu cận khác.
Nói xong cậu quay lại làm việc, Mạc Kiêm đau lòng cầm chăn lên và về phòng. Một thời gian sau, Phong Lưu phải đi làm nhiệm vụ, mọi người tạm biệt nhau. Âu Minh Lạc ôm lấy Phong Lưu nói :
- Đi đường cẩn thận, anh chờ em.
Phong Lưu cảm ơn anh trai và đi. Mạc Kiêm hỏi Âu Minh Lạc :
- Ông chủ, cậu ấy đi một mình ạ ?
Âu Minh Lạc gật đầu và nói :
- Phải, nó chỉ thích làm việc một mình. Ta đã cố đề cử thêm và người nhưng cậu ấy đều từ chối nên thôi nó thích vậy mà. Cô mau làm việc đi.
Mạc Kiêm gật đầu quay về làm việc. Một hôm có một người đến lâu đài. Âu Minh Lạc đi ra xem, đó là một ông lão béo ú, gương mặt giang xảo. Hai tai bị rách, cái đui như bị cụt. Âu Minh Lạc hỏi :
- Ông có việc gì ?
Người đàn ông khào khào đáp :
- Thưa ngài, tôi cần một ít gai để làm thảo dược, nghe nói bụi gai của ngài rất tuyệt nên tôi ghé xin. Mong ngài thương tình.
Âu Minh Lạc nghe vậy gọi Mạc Kiêm :
- Mạc Kiêm, cô hãy đi lấy ít bụi gai cho ông ta đi. Dù gì ông ta cũng là một thầy thuốc, giúp người như giúp ta.
Mạc Kiêm xách giỏ và đi ra ngoài, đang gặt những bụi gai, người đàn ông bịt miệng Mạc Kiêm làm cô xỉu đi. Ông gom gai bà bỏ cô vào một cái bao vác đi, ông đi đến cổng chào những người lính cũng may là qua mặt được những lính canh cổng, công nở một nụ cười giang xảo và rời đi. Âu Minh Lạc ngồi trong lâu đài, lòng bồi hồi lo lắng, không biết Mạc Kiêm đi đâu mà đã lâu không trở lại. Cậu cho gọi người hầu vào nói :
- Gọi Mạc Kiêm vào cho ta !
Người hầu cúi mặt nói :
- Thưa ngài, Mạc Kiêm không có bên ngoài ! Trong nhà bếp và các phòng khác đều không có. Lúc nãy hạ thần có tìm cô ấy để hỏi vài việc, nhưng tìm mãi không gặp được.
Âu Minh Lạc nhăn nhỏ, bảo người hầu lui. Một lát sau cậu đi ra sân, nói chuyện với những bụi gai :
- Lũ gai góc kia, lúc nãy đã có chuyện gì ?
Bụi gai xào xáo thay nhau gào thét :
- Người đàn ông đã đánh ngất cô ta !
- Không ông ta bịt miệng cô ấy !
- Có lẽ lão già giết cô ấy rồi !
- Ông ta mang cô ấy chạy ra khỏi đây khi cô ấy đang bấy tỉnh...
- ...
Từng lời từng lời liên tiếp gào lên, Âu Minh Lạc tức giận dùng lá bài chặt đứt hết nữa vườn. Cậu thở dốc, mặt toát mồ hồi. Bụi gai nằm im phăng phắc, Âu Minh Lạc bước từng bước nặng nề đi ra cổng, răng cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, đôi mắt sáng rực lên đi đến đâu những bụi gai đều co rúm lại sợ hãi. Đi đến cổng, bọn quỷ canh nhìn cậu thờ ơ, Âu Minh Lạc lấy ra hai lá bài ấn vào bụng của chúng. Cậu đứng im, bọn quỷ như bị trúng tà, mồm nôn ra máu liên hồi hết con này đến con kia, ọc liên hồi không ngừng nghĩ. Một lúc sau, chúng nó sắp cạn kiệt máu, Âu Minh Lạc mới tháo hai lá bài ra, cậu tức giận hỏi :
- Các ngươi làm gì ? Các người không có trách nhiệm với công việc của mình sao ? Nếu các ngươi chọc ta giận thì các ngươi đã biết hậu quả! Thế sao còn cố chấp.?
Lũ quỷ mồm miệng đầy máu, hai mắt trợn ngược, thân xác mềm nhũng, chúng yếu ớt đáp lại :
-C...Chủ...N...hân...C...húng...Thần...K...hông...Hiểu !
Âu Minh Lạc hét :
- Không hiểu ? Ta phải nói gì thì các ngươi mới hiểu ? Mạc Kiêm đã bị chúng bắt đi rồi !
Bọn quỷ nghe xong, tái hết cả mặt quỳ xuống cầu xin tha tội. Âu Minh Lạc quay lưng lại ra lệnh :
- Mau chuẩn bị, chúng ta phải xé xác lão già đó !
Bên phía Mạc Kiêm, cô tỉnh dậy trên một chiếc giường, hai tay và hai chân bị trói chặt, cô cố cựa quậy cố hét nhưng miệng cũng bị bịt lại. Mạc Kiêm lo sợ, nước mắt chảy ra khỏi khóe mi cô. Lão già từ bên ngoài bước vào, hắn nhìn cô bằng đôi mắt thèm thuồng nói :
- Đây là người của Ác Ma sao ? Ngon cơm ngọt nước thật !
Nói xong ông ta đến gần Mạc Kiêm, hai mắt Mạc Kiêm trợn trắng, người cô run lên, mồ hôi tuôn ra như suối. Hắn đến gần cô hít một hơi rồi làm vẻ mặt thỏa mãn nói :
- Mùi của phụ nữ con người, hahahaha ! Nếu ta có chết, ta cũng phải xơi được cô !
Hắn đến gần, hun hít lên người Mạc Kiêm, Mạc Kiêm vùng vẫy, gào thét ầm ĩ, nước mắt rơi không ngừng. Chiếc khăn bịt miệng bị tuột ra, cô khóc nói :
- Cầu xin ông, cầu xin ông...tôi xin ông hãy tha cho tôi !
Lão già nghe thấy cười lên khoái chí, xé áo cô ra. Mạc Kiêm hét lên :
- THẢ TÔI RA !!!!!!!!!
Âu Minh Lạc cùng bọn quỷ săn đi giải cứu Mạc Kiêm, cậu ngồi trên lưng con ngựa, phóng thật nhanh. Bọn quỷ theo sau, con ngửi con bay, con nào con nấy đều to tướng, dữ tợn. Chạy đến làng, mọi người nhìn thấy Âu Minh Lạc đều nép lại, không dám hó hé hay nhìn lén. Cậu dừng lại hỏi một bà lão :
- Này, tôi cần tìm một ông già rách rưới có vác theo một bao gai, bà có thấy không, MAU TRẢ LỜI !
Cậu đưa lá bài trước mặt bà, bà quỳ xuống nói :
- Có có có ! Ông ta là một thầy y, ông ta tìm những phụ nữ đẹp để mang về nhà hủy hoại thân xác người đó. Nhà ông ta ở gần đây, ở cuối ngỏ kia.
Âu Minh Lạc sửng sốt, nghiến răng cưỡi ngựa phóng đến cuối ngỏ. Bên phía Mạc Kiêm, Mạc Kiêm vùng vẫy đạp ngả lão già, cô lòm khòm ngồi dậy, lão già nhanh chí nắm tóc cô dựt về phía sau. Mạc Kiêm đau đớn hét lên, lão già thỏ thẻ bên tai cô :
- Ôi, gái loài người, ta đã nhẹ nhàng với cô nhưng cô không đồng ý, nếu cô cứ hư hỏng vậy thì ta sẽ mạnh tay. Đợi ta xơi cô xong, cô sẽ là con chuột trắng để ta thí nghiệm thuốc mới của mình.
Nói xong, ông cười lên, tuột váy của Mạc Kiêm xuống, Mạc Kiêm la khóc om sòm kêu cứu. Một tiếng rầm xong vào phòng của lão già. Mạc Kiêm thơ thẩn nhìn, bức tường bị vỡ, Âu Minh Lạc vừa đến kịp thời, cậu thở dốc nhìn cô an tâm sau đó nhìn lại lão già cậu hét lên bằng giọng của Ác Ma :
- THẰNG CHÓ ! MÀY BUÔNG CÔ ẤY RA !
Lão già sợ tím người nhưng vẫn cố gắng kéo váy Mạc Kiêm ra, Âu Minh Lạc nổi cơn thịnh nộ, dùng lá bài ấn vào người lão. Lão như một quả bom, nổ ra banh xác, máu văng khắp người Mạc Kiêm. Âu Minh Lạc ra lệnh :
- Lũ quỷ kia, đến liếm xác ông ta đi.
Lũ quỷ háo hứa tranh nhau ăn máu, Âu Minh Lạc xuống ngựa, khập khiễng đến bên cạnh Mạc Kiêm. Mạc Kiêm ngồi dậy, khóc nức nở ôm lấy Âu Minh Lạc cô nói :
- Chủ nhân...chủ nhân...em sợ lắm...chủ nhân...chủ nhân...em không muốn ở đây...
Âu Minh Lạc cởi áo choàng của mình khoác lên cho Mạc Kiêm ôm lấy Mạc Kiêm, xoa đầu cô an ủi :
- Mạc Kiêm,...Ta đến cứu em đây! Đừng lo ta sẽ bảo vệ cho em !
Mạc Kiêm ngất đi làm Âu Minh Lạc hoảng hốt, cậu ra lệnh rút quân trở về. Tối hôm đó, Âu Minh Lạc túc trực bên cạnh Mạc Kiêm. Đến khi Mạc Kiêm tỉnh dậy, cô thấy Âu Minh Lạc đang nằm ngủ bên cạnh. Cô hạnh phúc mỉm cười.
Vài tháng sau, Mạc Kiêm luôn bên cạnh và chăm sóc Âu Minh Lạc nên có tình cảm với cậu. Vì lần trước, Âu Minh Lạc đã cứu giúp nên Mạc Kiêm cũng động lòng. Nhưng buồn thay là Âu Minh Lạc phải đến thế giới loài người cũng Ngũ Thánh nên ngày mai cậu phải rời khỏi đây. Tối nay, Mạc Kiêm đến phòng Âu Minh Lạc hỏi :
- Chủ nhân...Em có thể đi theo ngài không ?
Âu Minh Lạc đóng quyển sách đang đọc dở nói :
- Mạc Kiêm, ta tin tưởng em nên ta mới giao lâu đài lại cho em. Em cứ ở nơi này và làm việc của mình đi. Được không?
Mạc Kiêm buông bã chấp thuận. Ngày hôm sau, Âu Minh Lạc lên đường, trước khi đi cậu trai một chiếc dây chuyền cho Mạc Kiêm nói :
- Mạc Kiêm, em ở nhà cẩn thận, nhớ lo cho sức khỏe của mình. Ta đi rồi sẽ trở về. Tuy có vẻ hơi lâu nhưng em hãy đợi ta.
Mạc Kiêm mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Âu Minh Lạc. Mạc Kiêm đứng nhìn Âu Minh Lạc từ từ rời khỏi tầm mắt rồi mới trở vào trong. Cô không kiểm soát được cảm xúc, chạy lên phòng khóc nức nở. Cũng thời điểm đó, vài ngày sau, Phong Lưu trở về. Mạc Kiêm bất ngờ vui vẻ đón tiếp :
- Phong Lưu cậu về rồi, đường đi có vất vả không ?
Phong Lưu vào trong không nói lời nào. Mạc Kiêm đi theo sau, Phong Lưu nhìn xung quanh quay lại hỏi :
- Anh cả đâu ?
Mạc Kiêm nói :
- Chủ nhân và Ngũ Thánh đi đến thế giới loài người có việc.
Phong Lưu thở dài nói :
- Thế tôi phải ở đây với cô mà không có anh cả ?
Mạc Kiêm im lặng, Phong Lưu cũng lườm đi quay về phòng. Tối đến, Mạc Kiêm buồn rầu đi dạo, nước mắt không ngừng rơi vì nhớ thương Âu Minh Lạc. Bỗng nhiên từ phía sau có người gọi cô, Mạc Kiêm quay lại thì ra đó là Phong Lưu. Phong Lưu thở dài nói :
- Bọn giúp việc chết hết hay gì rồi không biết, ta đang cần người giúp, cô mau đến giúp ta đi.
Mạc Kiêm lau nhanh nước mắt đi theo Phong Lưu. Trong phòng, Phong Lưu dùng ngồi bút viết nhanh những dòng chữ ma thuật. Nhiệm vụ của Mạc Kiêm là phải gom chúng lại gọn gàng. Phong Lưu dừng tay nghỉ ngơi thì thấy khóe mắt Mạc Kiêm rớt vài giọt nước mắt, cậu hỏi :
- Việc này nặng nhọc lắm sao mà cô phải khóc như đám tang đến vậy ?
Mạc Kiêm giật mình, lắc đầu nói :
- Không, không đâu chỉ là...
Phong Lưu tức giận nói :
- Nói nhanh ! Không ta sẽ tức giận !
Mạc Kiêm thở dài, nước mắt rơi nhiều hơn, Phong Lưu nhìn cô không nói gì, Mạc Kiêm bỏ đóng giấy xuống, tay ôm chặt ngực nói :
- Cậu có bao giờ yêu ai chưa ?
Phong Lưu thở dài, mắt hướng lên trần nhà nói :
- Cũng có nhưng người đó lại phản bội ta. Nhưng cô hỏi việc này để làm gì? Con người ngu ngốc kia ?
Mạc Kiêm nhìn Phong Lưu đứng lên, đến gần cậu nói :
- Cậu ...khi ở xa cô ấy! Cậu có nhớ cô ấy không ? Đó là cảm giác của hạ thần bây giờ.
Phong Lưu hiểu ra nắm lấy khuỷu tay của Mạc Kiêm đến gần mình, Mạc Kiêm ngại đỏ mặt. Phong Lưu hôn vào môi cô. Mạc Kiêm vùng vẫy nhưng Phong Lưu vẫn hôn. Khi buông ra, Mạc Kiêm thở dốc nhìn Phong Lưu, Phong Lưu đáp :
- Cảm giác của cô sẽ bị lấp đầy khi cô ở bên cạnh một người đàn ông khác. Phụ nữ loài người là loại như vậy.
Mạc Kiêm tức giận đẩy Phong Lưu ra, chạy nhanh về phòng của mình. Phong Lưu cười, tay đặt lên môi nói :
- Lâu lắm rồi, mới chạm lại vào môi của loài người.
Sáng hôm sau, Mạc Kiêm nhìn Phong Lưu không nói , cậu trêu :
- Cô mà cũng biết ngại sao ?
Mạc Kiêm im lặng, đi vào trong nói với người hầu vài đều. Người hầu đi ra bàn nói với Phong Lưu :
- Thưa ngài, Mạc Kiêm nói đồ ăn sáng trên bàn, ngài dùng đi.
Phong Lưu lắc đầu ăn nhanh rồi trở ra vườn bách thảo, cậu chăm chú làm việc ở đó. Cho đến tối, Mạc Kiêm lại đi ra đó để nhớ Âu Minh Lạc, trước đây, Âu Minh Lạc cùng cô đã tổ chức dã ngoại giống như ở thế giới loài người, vô tình lúc nướng thịt, cô bị bỏng, Âu Minh Lạc đã đến thổi và băng bó vết thương. Vừa ngẫm nghĩ cô nhìn xuống gốc cây, Phong Lưu đang ngái ngủ ở đó, cô cười khoái chỉ rồi nói :
- Cho cậu chết luôn cho rồi !
Cô định rời đi thì nghe tiếng ho và hắt hơi của Phong Lưu, cô nén lòng quay lại. Không chịu được , Mạc Kiêm chạy đến, đưa tay lên trán Phong Lưu cô nói :
- Không ổn rồi, cậu ấy sốt rồi.
Cô cố vác Phong Lưu lên nhưng không được, đành đi lấy chăn gối cho cậu nằm ở đây. Cô giữ ấm, dùng nước nóng lâu cho cậu. Đêm đó, cô thức trắng lo cho Phong Lưu. Sáng sớm, Mạc Kiêm mang cháo đến, Phong Lưu nằm đó, hai mắt nặng nề mở ra, cậu nói :
-- Tôi... Hừm..hừ Tôi...K..hông...Hừm...hừ!
Mạc Kiêm mang cháo đến, bơ lời của cậu, đỡ cậu ngồi tựa vào gốc cây. Tay đúc cháo cho cậu cô nói :
- Cậu im đi! Há hốc mồm ăn cháo cho hết ốm nè. Đến nước này còn từ chối làm gì ! Nếu cậu không ăn cậu sẽ không làm việc được đâu.
Phong Lưu há miệng ăn một miếng rồi nói :
- Nữa đi !
Mạc Kiêm phì cười, cô cười to tiếng làm Phong Lưu ngại ngùng, cậu mắng :
- Sao đấy !
Mạc Kiêm ngồi xuống múc cháo cho cậu, cười nói :
- Phong Lưu, tôi nấu món này đó. Không ngờ đến một ngày cậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi.
Cười mãi, cô mới nhận ra Phong Lưu im lặng nhìn mình. Mạc Kiêm giữ kẻ, múc cháo cho. Phong Lưu từ chối. Mạc Kiêm nói :
- Tôi giỡn xíu, cậu giận tôi ư ?
Phong Lưu lắc đầu, ho vài cái nói :
- Cháo nóng quá, cô ăn đi !
Mạc Kiêm lườm đi, ăn ngốn nghiến vừa ăn vừa nói :
- Tôi ăn hết rồi cậu đừng trách tôi...Cháo người ta nấu ngon thế...
Bỗng dưng, Phong Lưu hôn Mạc Kiêm, nuốt cháo trong miệng của Mạc Kiêm. Cậu buông ra, lau miếng cháo trên miệng của mình, rồi mút ngón tay nói :
- Quả nhiên ăn kiểu này rất ngon !
Mạc Kiêm đỏ ửng mặt, hét toáng lên :
- Sao cậu lại làm như vậy! Làm như vậy là chết người ta rồi !....
Mạc Kiêm nhẹ giọng xuống :
- Làm vậy ai mà chịu cho nổi !...
Phong Lưu nhận ra nét mặt Mạc Kiêm đỏ ửng nên cũng ngại ngùng nằm xuống đuổi Mạc Kiêm đi :
- Cô đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.
Mạc Kiêm nhanh chóng rời đi. Vài ngày sau, Phong Lưu đã đỡ bệnh tiếp tục làm việc và nhờ Mạc Kiêm giúp. Đến đêm, Mạc Kiêm mệt mỏi lăn đùng ra ngủ. Phong Lưu thấy vậy lấy chăn đắp lên cho cô. Đột nhiên Mạc Kiêm nói :
- Âu Minh Lạc, chủ nhân...Em nhớ ngài !
Phong Lưu trợn mắt, sửng sốt cậu nhận ra người Mạc Kiêm yêu chính là Âu Minh Lạc. Cậu cắn răng đắp chăn cho Mạc Kiêm. Tôi hôm sau, Phong Lưu ngồi ngắm trăng, Mạc Kiêm đi đến ngồi bên cạnh nói :
- Thật ra cậu cũng không phải người xấu !
Phong Lưu lườm đi nói :
- hết việc để làm sao mà ra đây xỉa xói ta !
Mạc Kiêm lắc đầu, Phong Lưu hỏi :
- Cô thích anh cả đến vậy sao ?
Mạc Kiêm sửng sốt nhìn Phong Lưu lo sợ, Phong Lưu nhìn cô nói :
- Mạc Kiêm nếu cô cho tôi biết, tôi sẽ cho cô biết một chuyện mà cô muốn biết về tôi.
Mạc Kiêm gật đầu bới vì cô cũng thắc mắc rất nhiều thứ với Phong Lưu. Cô trả lời :
- Thật ra đúng là vậy! Tôi thích chủ nhân.
Phong Lưu gật đầu, Mạc Kiêm hỏi :
- Được rồi vậy thì cậu sẽ trả lời tôi. Kể tôi nghe chi tiết lí do gia đình cậu bị con người giết hại đi.
Phong Lưu sửng người, quay mắt về ánh trăng. Bây giờ Mạc Kiêm đã cho cậu biết sự thật thì cậu cũng nên giữ lời, cậu nói :
- Tôi đã...yêu loài người. Cô ấy là Mẫn Nhi, trong quá trình thu thấp tin tức tôi đã yêu cô ấy. Cô ấy xinh đẹp và đánh yêu. Cho đến một ngày, tôi nhận ra giữa một vị Thánh và một con người không thể yêu nhau, tôi không đủ năng lực để tạo tuổi thọ vĩnh hằng cho cô ấy nên tôi đã bỏ rơi cô ấy. Cho đến một ngày, gia đình tôi sắp trở về thế giới này, cô ấy cùng những người khác đã....đã đến giết chết báo thù. Khi tôi sắp bị giết, anh cả đã xuất hiện và giết chết cô ấy và rồi tôi sống với anh cả.
Mạc Kiêm ôm lấy Phong Lưu, an ủi :
- Xin lỗi, tôi dại quá đã để cậu phải buồn.
Phong Lưu bỏ tay Mạc Kiêm ra, Mạc Kiêm nhồi sát gần Phong Lưu hỏi :
- Mà tạo tuổi thọ vĩnh hằng là gì ?
Phong Lưu trả lời :
- Là cái bục đó ! Anh cả nói cô đã được làn lễ rồi !
Mạc Kiêm nhận ra nói :
- Là cái đó sao? Tới giờ tôi mới biết.
Phong Lưu im lặng, rồi nói :
- Cô...tại sao lại yêu anh cả!?
Mạc Kiêm cười ấm áp trả lời :
- Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy an toàn, mỗi khi tôi nghĩ về chủ nhân.
Vài tháng sau, một năm mới đã đến, Mạc Kiêm cùng mọi người sửa soạn lại lâu đài. Mới đây mà đã một năm rồi. Cánh cửa lâu đài mở ra, trước mặt Mạc Kiêm là Âu Minh Lạc, cô vui vẻ định chạy ra ôm lấy cậu nhưng bỗng dừng lại. Phong Lưu vừa đi xuống cũng trợn trắng nhìn Mạc Kiêm. Một cô gái loài người bước ra sau lưng Âu Minh Lạc. Âu Minh Lạc đi vào trong nắm tay cô gái, hai người cười nói hạnh phúc. Âu Minh Lạc chào Mạc Kiêm :
- Chào cô nhóc của ta, lấu rồi không gặp...a! Phong Lưu em về khi nào vậy.? À mọi người ra đây đi !
Mọi người ùa nhau đi đến. Phong Lưu đến bên cạnh Mạc Kiêm, Mạc Kiêm chỉ biết cúi gầm mặt. Âu Minh Lạc nắm tay cô gái dơ lên :
- Mọi người đây là phu nhân của ta Lục Thiếp, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt...
Mạc Kiêm nghe thấy như sét đánh ngang tai. Nước mắt không ngừng tuôn ra, cô nói :
- A! Em sẽ đi dọn hành lý cho hai người !
Mạc Kiêm đi đến, cầm hành lý lên. Âu Minh Lạc nói :
- Lục Thiếp đây là Mạc Kiêm cũng là con người giống nàng. Cô ấy là hầu cận của ta...
Lục Thiếp đi đến chào hỏi Mạc Kiêm, Mạc Kiêm đứng như chết lặng, Phong Lưu nhanh trí nói :
- Chị dâu, em là Phong Lưu em trai anh cả.
Mọi sự tập trung dồn về phía Lục Thiếp, Mạc Kiêm âm thầm dọn hành lý đi.
Một lát sau, Phong Lưu chạy đi tìm Mạc Kiêm. Mạc Kiêm ngồi dưới gốc cây vườn bách thảo khóc nức nở. Phong Lưu đi đến, Mạc Kiêm lau nhanh nước mắt, ôm mặt mắng :
- Đi ra đi ! Anh đến đây làm gì chứ ?
Phong Lưu kéo tay Mạc Kiêm ra, Mạc Kiêm ôm chặt mặt một lát sau cũng phải buông ra. Phong Lưu nhìn Mạc Kiêm đau lòng, hai mắt sưng đỏ lên. Cậu ôm Mạc Kiêm vào lòng, nói :
- Đừng giành lấy nổi đau...một mình như vậy !
Mạc Kiêm ôm chặt Phong Lưu, khóc nức nở. Tối hôm đó, Âu Minh Lạc đến gặp Mạc Kiêm, thấy hai mắt Mạc Kiêm sưng, cậu hỏi :
- Em sao vậy ? Có việc gì à ?
Mạc Kiêm nói :
- Không ạ ? Chủ nhân cần gì ?
Âu Minh Lạc nói :
- Thật ra, ta muốn làm vài điều cho phu nhân nhưng không biết phụ nữ loài người thích gì ?
Mạc Kiêm nén cơn đau nói :
- Chủ nhân cứ nấu một món gì đó mang lên cho phu nhân ạ !
Âu Minh Lạc nhận ra cảm ơn Mạc Kiêm rồi chạy xuống bếp. Mạc Kiêm quỳ xuống đất, nước mắt lại tuôn trào. Sáng hôm sau, Lục Thiếp và Âu Minh Lạc ôm ấp nhau dưới bếp, Mạc Kiêm chỉ biết đứng nhìn. Phong Lưu cũng nhìn Mạc Kiêm nhưng không biết nên làm gì. Lục Thiếp nhận ra Mạc Kiêm đứng đó nên buông Âu Minh Lạc. Âu Minh Lạc thấy hơi tức giận nên lớn tiếng nói :
- Đứng đó làm gì mau đến dọn thức ăn đi.
Mạc Kiêm đi đến dọn thức ăn lên bàn. Âu Minh Lạc thờ ơ mắng :
- Sau này coi không cần làm nữa, ta muốn ăn món phu nhân ta làm.
Âu Minh Lạc nhìn sang Lục Thiếp, ôm ấp nàng, Lục Thiếp nói :
- Chàng thật là...
Mạc Kiêm không biết nói gì, đành rời đi. Phong Lưu nuốt không vô cũng đi lên phòng làm việc. Tối xuống, Mạc Kiêm lại giúp Phong Lưu sắp xếp giấy tờ. Mạc Kiêm bỗng ho liên hồi, Phong Lưu hỏi :
-- Sao vậy ?
Mạc Kiêm lắc tay chạy đi lấy nước uống, uống nước xong cô vô tình nhìn qua cửa sổ. Nước mắt Mạc Kiêm lăn xuống, cô thở gấp, hấp hối khóc lên. Trước mặt cô là Âu Minh Lạc và Lục Thiếp đang làm việc đó. Họ âu yếm nhau ngoài trời và trước mặt Mạc Kiêm. Mạc Kiêm chỉ mở mắt là thấy, cô chỉ nhắm mắt và khóc. Từ phía sau Phong Lưu kéo rèm lại. Bịt mắt của Mạc Kiêm. Mạc Kiêm thẩn thơ, khóc than :
- Phong Lưu!... Tôi phải làm gì đây .
Mạc Kiêm quay lại ôm lấy Phong Lưu, dùi đầu vào người cậu nói :
- Làm việc đó với em đi...Em muốn quên đi chủ nhân. Như lời của anh nói, lắp đầy em bằng người đàn ông khác.
Phong Lưu nghẹn ứ cổ, không nói lời nào, chỉ biết bế Mạc Kiêm vào phòng. Làm chuyện đó xong, Mạc Kiêm ngủ trên giường của Phong Lưu, gương mặt lắm lem nước mắt. Phong Lưu nhìn lên giường mới phát hiện trên giường có máu. Cậu không nhịn được đến gặp Âu Minh Lạc. Đên xuống, hai anh em ra ngoài vườn bách thảo nói chuyện. Phong Lưu hỏi :
- Anh cả, sao anh gặp được chị dâu và yêu cô ấy vậy !
Âu Minh Lạc bật cười nói :
- Thật ra trong lúc làm nhiệm vụ, anh gặp nguy hiểm, cô ấy đã cứu sống và giúp đỡ anh, cô ấy như một thiên thần được ban xuống cho anh vậy, ban đầu cũng ghét anh lắm vì anh không giữ được bản thân. Nhưng về sau, cô ấy cũng phải lòng anh. Thật ra anh của em cũng cố gắng lắm mới cưa được chị dâu. Từ khi gặp cô ấy anh cảm thấy cuộc sống bớt u ám hơn.
Phong Lưu nắm chặt tay hét :
- Vậy Còn Mạc Kiêm thì sao ?
Âu Minh Lạc cau mày hỏi :
- Mạc Kiêm có liên quan gì ?
Phong Lưu đâm vào mặt Âu Minh Lạc, mắng chửi :
- Dù em biết, nếu em đánh nhau với anh thì em sẽ thua...nhưng anh trai em ...Em không thể thấy Mạc Kiêm cứ cắn răng mà chịu khóc vì anh. Mạc Kiêm cũng yêu anh vậy mà có biết không ? Anh cũng làm lễ cầu tuổi thọ cho cô ấy ...em đã nghĩ...anh ...
Âu Minh Lạc nói :
- Mạc Kiêm... Yêu anh ?
Phong Lưu gật đầu. Âu Minh Lạc sửng sờ không nói. Sáng hôm sau, họ im lặng với nhau không nói một lời. Phong Lưu cũng không xuống ăn, Âu Minh Lạc và Lục Thiếp cùng ăn sang nhưng Âu Minh Lạc ăn không ngon miệng, cậu gọi :
- Mạc Kiêm!
Mạc Kiêm đi xuống hỏi :
- Chủ nhân gọi em !
Âu Minh Lạc nói :
- Lát nữa đến phòng gặp ta, ta có chút chuyện. Được rồi đi đi.
Mạc Kiêm rời đi, Lúc Thiếp hỏi Âu Minh Lạc nhưng cậu không trả lời.
Ăn sáng xong, Mạc Kiêm đến phòng Âu Minh Lạc, Âu Minh Lạc nhìn Mạc Kiêm tức giận nói :
- Tại sao em phải chịu đựng vì ta chứ, Mạc Kiêm?
Mạc Kiêm ngạc nhiên hỏi :
- Ý ngài là sao ?
Âu Minh Lạc nói :
- Còn gì nữa, Phong Lưu đã kể cho ta nghe hết rồi. Em thích ta sao ?
Mạc Kiêm cúi mặt xuống, gật đầu. Âu Minh Lạc mỉm cười xoa đầu Mạc Kiêm nói :
- Ta thấy bản thân tệ lắm vì đã không nghĩ cho em nhưng ta xin lỗi Mạc Kiêm. Ta thật lòng yêu Lục Thiếp, ta cũng yêu em nhưng không phải theo quan hệ đó, ta coi em như em gái của mình vậy. Em là người ta rất tin tưởng nên...Mạc Kiêm đừng thích ta nữa.
Mạc Kiêm khóc lên, nước mắt cứ tuôn ra, miệng nói :
- Em xin lỗi vì đã...em xin lỗi....
Âu Minh Lạc ôm Mạc Kiêm vào lòng, xoa đầu cô nói :
- Không sao ! không sao.
Tối xuống, Phong Lưu chuẩn bị đồ đạt định đi. Âu Minh Lạc ngăn lại nói :
- Phong Lưu em không nên đi một mình, để Mạc Kiêm đi với em !
Phong Lưu giật mình nói :
- gì cơ ? Mạc Kiêm. Không được cô ấy sẽ làm phiền em...
Âu Minh Lạc gọi Mạc Kiêm đến đưa cho cô một thanh kiếm, xoa đầu cô và nói với Phong Lưu :
- Ta nghĩ đến lúc con bé thuộc về em rồi, ta bây giờ đã có Lục Thiếp. Em cũng nên giữ Mạc Kiêm, con bé bây giờ cũng không cí gì để làm.
Phong Lưu suy nghĩ hồi lâu, mở túi ra, lấy áo choàng trắng khoác lên cho Mạc Kiêm, lạnh lùng nắm lấy tay Mạc Kiêm :
- Đi thôi !
Mạc Kiêm mỉm cười hạnh phúc đi theo Phong Lưu.
Vài năm sau, Mạc Kiêm và Phong Lưu trở về, Âu Minh Lạc và Lục Thiếp đã có với nhau một đứa con gái và một đứa con trai cáu kỉnh. Họ tổ chức tiệc ăn mừng, trong buổi tiệc, Âu Minh Lạc nói :
- Phong Lưu, chuyến đi lần này như thế nào ?
Phong Lưu trả lời :
- Rất tuyệt và có lẽ em đã động lòng với cô ấy rồi. Cô ấy rất mạnh mẽ, cứu sống em biết bao lần. Vì em mà dám đánh đổi mạng sống của mình. Để đáp lại những tổn thương ở quá khứ, nhưng hi sinh của cô ấy, em sẽ làm một chuyện với Mạc Kiêm.
Âu Minh Lạc gật đầu, nhìn Phong Lưu đi đến bên cạnh Mạc Kiêm. Mạc Kiêm nhìn Phong Lưu hỏi :
- Anh sao vậy ?
Phong Lưu tháo chiếc dây chuyền mà Âu Minh Lạc tặng cho cô xuống nói :
- Từ bây giờ em không còn là hầu cận của Âu Minh Lạc nữa mà...
Phong Lưu quỳ xuống cầm chiếc nhẫn lên, nắm lấy tay Mạc Kiêm nói :
- Em làm phu nhân của anh được không ?
Mạc Kiêm cảm động gật đầu nói :
- Em đồng ý !
Phong Lưu đứng dậy, ôm hôn Mạc Kiêm. Âu Minh Lạc ôm lấy Lục Thiếp ấm lòng. Và kể từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau...