từ lúc sinh ra đến giờ, ba tôi là người chăm sóc tôi từ nhỏ, đến lớn chăm sóc tôi từng từ mang áo ,đến cơm ăn . nhưng từ lúc lên ba ,tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng mẹ đâu mà ba lại một mình chăm sóc tôi như vậy . lúc tôi 10 tuổi tôi đã dùng hết can đảm để hỏi bà chẳng mẹ đi đâu. đối mặt trước câu hỏi của tôi ông đã im lặng. nhưng rồi ông vẫn kể cho tôi nghe rằng.
Trước đây ông và mẹ tôi chỉ là bạn thân ăn nhưng rồi từ bạn thân mà thành cặp tình nhân. hai người yêu nhau say đắm. không lâu sau ông đã cầu hôn mẹ tôi và mẹ tôi đã đồng ý. nhưng do hoàn cảnh gia đình cách nhau quá xa cha họ đã không đến được với nhau. nhưng ông và mẹ tôi vẫn bất chấp bỏ trốn cùng nhau và tìm một nơi để ở. khoảng 3 năm sau mẹ tôi có thai đó là anh trai tôi nhưng không mai anh ấy qua đời năm lên 5 . hai người rất đau khổ . rồi mọi chuyện cũng qua đi. hai năm sau khi mẹ có một thai và đó chính là tôi.
ông và mẹ tôi rất vui. những chuyện không may đã xảy ra, khi mẹ tôi sinh tôi ra đã không qua được nên nên mẹ tôi đã qua đời I còn tôi vẫn bình yên. Ba tôi cho dù đau khổ khi mất mẹ tôi nhưng vẫn phải cố gắng nói với lòng mình rằng cho dù có đau khổ đến mấy cũng phải nuôi nấng tôi một cách đàng hoàng cho tôi những thứ tốt nhất để sau này không phải sống khổ sở. cuộc đời ông mất mát rất nhiều thứ nhưng tôi không phải tìm lại những thứ đó cho ba mình được.
Bà tôi lại kể rằng:
con đường ông và mẹ tôi đến nhất khó khăn gặp rất nhiều chông gai muốn có một cái kết thật đẹp nhưng mà số mệnh thật trớ trêu. Ba tôi còn nói con người cũng phải có lúc hết đi đi không thể bất tử hay sống mãi như thần tiên được.
tôi rất khóc nhưng không thể, vì sợ ba sẽ buồn hơn. Ba tôi lại nói: con gái à, sau này đừng vì ra thế mà hãy tìm một người yêu con thật lòng tốt với con. những người giàu chưa chắc đã tốt. con à.
nói xong Ba tôi đã lặng lẽ vào phòng. từ đó tôi đã không hề hỏi ba tôi câu nào về mẹ nữa vì sợ ba tôi sẽ buồn. tôi rất muốn ba tôi sống với tôi mãi mãi. luôn bảo vệ và lắng nghe tôi khi tôi buồn......😔