Bạc Thanh Nhã bước ra từ tiệm cầm đồ kèm theo đó là với cái vẻ mặt nhăn nhó thất vọng của cô
" Haiza ... cầm nguyên cái máy quạt mà chỉ có nhiêu này thôi sao trời "
" mua vài gói mì rồi cũng hết "
" ông cầm đồ thật đúng là không có lòng người mà"
Vừa cằn nhằn vài câu thì lão 3 Hạo ( chủ tiệm cầm đồ ) nói vọng ra " 100 nghìn tôi trả như vậy với cái máy quạt cũ rít của cô là ngon lắm rồi , đứng đấy mà trách tôi " " đi lẹ đi mới sáng "
"hazz nay mai tui không thèm đến tiệm của ông nữa đâu ông Hạo " Thanh Nhã nhanh chóng trả lời lại rồi bay đi mất hút
lão 3 Hạo quát to ra "thôi đi dùm tao đi con cô hồn"
" đợi mấy ngày nữa lại tới tao cho mày ăn ngải nhen con quỷ "
(Ở một phân đoạn khác)
Sau khi cầm số tiền trên tay thì Bạc Thanh Nhã đi về nhà trọ
Mở chiếc cửa sắt sét cứng một lúc lâu thì cuối cùng nó cũng đã bật ra , tay cô đỏ lên và còn xướt rất nhiều đường .
vừa vào nhà vứt cái balo lên giường thì cô phát hiện ra con mèo đen mà lúc trưa hôm kia cô thấy ở nhà hàng xóm nằm ở nhà mình mà cơ thể thì đơ cứng ra như đã chết
cô hốt hoảng chạy lại sờ thử xem sao
" úi may quá còn sống "
cô nói với giọng mừng rỡ rồi bế con mèo lên tay mở cửa bay qua nhà người hàng xóm lạ mặt
(cô chưa thấy mặt người này nên lúc trước khi cô bay qua thì có chuẩn bị một số loại dụng cụ thiết yếu mang theo bỏ trong ống quần )
"tín ting x2 "
" ai đấy "
giọng của một người đàn ông trả lời cô
sau thì người đó mở cửa ra , trước mắt cô là một anh chàng cao ráo tám múi vừa mới tắm xong còn quấn khăng , cô đứng khoảng vài giây mở to mắt nhìn những chiếc múi bụng thì ...
" chào cô " giọng nói của anh nhanh chóng đưa cô trở về thực tại
Thấy chú mèo cưng của mình cứng đơ người nằm trên tay một cô gái xa lạ thì anh cáu mày mà quát lớn " này cô kia ! cô đã làm gì với con Chuni nhà tôi đấy hả ? "
cô nghe anh ta nói vậy thì trừng mắt áp sát mặt nhón gót chân mà phản bát lại
" này ông kia =< ông vô lí á nhen , nghĩ sao con chun ni gì của nhà ông đi qua nằm ở sát góc giường nhà tôi làm tôi điến hồn một phen á
tui đến đây để trả nó lại cho ông nè đồ khẩu nghiệp"