Liệu có phải là một tình yêu? Một thứ tình cảm dành cho một người. Một người mà ngay cả tên mình họ cũng không biết, thậm chí là sự tồn tại của mình họ cũng không biết. Mỗi người đều có cái là gọi là thanh xuân, tôi cũng thế! Thanh xuân của tôi là một khoảng thời gian dài dành cho một người, là tất cả tâm tư đều đặt vào một người. Mà người đó được gọi là thần tượng. Haha, nói ra thì thật buồn cười nhưng tôi biết rõ mọi thứ về anh, tôi tìm hiểu, tôi quan tâm anh từng chút một khi có thể. Khi anh buồn thì tôi buồn, khi anh vui thì tôi vui, tất cả tâm tư đều đặt vào anh. Đến cái mức có những đêm tôi nhớ anh đến mức phát khóc nhưng không biết phải làm sao. Chỉ cần, chỉ cần nhìn anh qua màn ảnh, thấy anh cười nói vui vẻ, thấy anh ăn uống đầy đủ, thấy anh khoẻ mạnh là tâm trạng của tôi liền thoải mái. Thì liệu rằng nó có phải tình yêu không? Mọi người đều nói rằng tôi mộng tưởng vô ích! Nói rằng toii phí công vào những chuyện không đâu, vào một người mà họ còn chẳng biết tôi tồn tại. Nhưng biết phải làm sao, khi tôi thật sự không ngăn được bản thân mình quan tâm đến anh, những việc đó cứ như là một thói quen. Và tôi biết rằng nó rất khó bỏ. Tôi biết những hiểu biết của tôi về anh không bằng người khác, nhưng tôi vẫn muốn quan tâm thật nhiều đến anh. Cũng chẳng dám tưởng tượng "Liệu rằng mai sau mình sẽ như thế nào?", "Nếu một ngày anh không còn có thể trong tầm mắt nữa, tôi sẽ phải thế nào?", "Nếu một người ngày anh có người anh yêu, tôi sẽ thế nào?" Thật sự tôi không thể trả lời, cũng không dám nghĩ đến. Tôi chỉ biết rằng việc quan tâm anh là tôi thấy vui, việc thấy anh qua màn ảnh cũng làm tôi thấy vui. Nhiều khi nhớ anh đến bật khóc, đau lòng. Và liệu rằng những điều đó có phải là tình yêu?