Chạy chốn đằng trời [Yoonmin, Sumin]
Tác giả: Jeong Bang-young 🇻🇳🇰🇷
Vô vọng tất cả đều vô vọng hết rồi. Cậu - Jimin đã cố gắng trốn thoát ở đây nhiều lần nhưng không hề thành công. Nhớ những lúc lén lún trốn thoát như trèo tường, chạy trốn bằng cửa sau sau khi bị phát hiện ngược lại không đối sử bình thường mà hắn - Yoongi nổi điên lên gây bao tổn thương bên trong lẫn ngoài mặt tinh thần của cậu
Jimin năm nay là sinh viên năm 3, cậu được nhận học bổng nên được vào trường lớn, nhưng do bị bắt nên cậu đã không đi học trong mấy tháng nay. Yoongi năm nay 27 tuổi, là tổng giám đốc ở công ty M.Jz, quyền lực và lãnh khốc, đem lòng yêu một người nhưng người nọ không đồng ý liền đem bắt nhốt về
Hiện tại trong căn phòng này, các cửa sổ cửa phòng bị đóng hết, không có một chút ánh sáng mặt trời chiếu vào trong,không phải đến cậu còn không rõ hôm nay là ban đêm hay ban ngày mà. Jmin như người vô hồn ngồi bẹp xuống sàn gỗ lạnh lẽo, 1 giọt rồi 2 giọt chứ chảy ra trong mắt Jimin
Vài tháng trước.....
"Buông, thả tôi ra" Jimin hét toáng lên, giãy giụa ra khỏi lòng ngực bị ai đó ôm chặt. Bây giờ hiện tại đã 11h đêm nên không thấy rõ khuôn mặt của người đó, mọi người đã ngủ hết cộng với hẽm nhà hiu vắng này làm sao có thể nghe thấy Jimin được. Nếu có nghe thấy sẽ coi như đánh trống làm ngơ thôi vì là xó này rất nhiều tên trộm và xã hội đen lại còn hút chích ma túy nữa
Người đó khẽ cắn vào tay Jimin, làm Jimin khẽ rùng mình, bàn tay hư hỏng kia bắt đầu lòn vào bên trong áo trắng của Jimin "Em không đồng ý, tôi liền nhốt em trong lòng mình" hắn phả chất giọng trầm ấm khàn khàn mê hồn vào tai Jimin
Jimin nghe giọng nói này quen lắm, cậu lập tức động não mà suy nghĩ, chưa đầy 3s sau đã nhớ ra. Là cái tên mặt dày tỏ tình cậu nhiều lần còn trắng trợn cướp nụ hôn đầu của cậu đây mà. Jimin mở to mắt
"Min Yoongi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi anh mới buông tha tôi hả. Tôi không yêu anh, được chứ làm ơn buông tha tôi" đầu câu Jimin hét lớn càng về nhau càng mềm nhũn
"Không phải tôi đã nói sao. Tôi sẽ nhốt em trong lòng mình, y như con chim sẻ bị nhốt trong lồng sắt"
Yoongi lập tức lấy khăn trong túi có tẫm thuốc ngủ của mình ra, chụp vào mũi của cậu. Jimin vẫn giãy giụa nhưng dần dần yếu đi rồi không biết thiếp đi từ lúc nào. Để Jimin dựa đầu lên vai mình, một tay ôm eo Jimin, một tay móc điện thoại gọi cho ai đó
"Đến đường xxx đến đón tôi" còn chưa kịp để người kia trả lời đã tắt máy
Yoongi nhìn mặt Jimin đang thiếp đi, thật sự cảm thấy yên bình làm sao, Jimin ngủ thật đẹp, khẽ lấy tay vuốt lên mặt cậu
Chưa đầy vài phút sau đã có một chiếc xe lamborghini màu đỏ chạy tới trước vùng hẻo lánh này. Có một người mở cửa xe bước xuống, thở hồng hộc
"Này Yoongi, có biết hiện tại mấy giờ rồi không " người kia nói tay còn chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay
"Namjoon, cậu nên im lặng và đưa tôi về căn biệt thự của tôi đi"
"Rồi rồi, lên xe"
----------
Yoongi hôm nay về sớm khoảng 6h đã về tới nhà. Đang chuẩn bị lên lầu thì thấy quản gia Lee, buộc miệng hỏi
"Quản gia Lee, Jimin ăn cơm chưa?"
"Thưa thiếu gia, cậu Park không chịu ăn cơm" quản gia lee đứng nghiêm nghị, thẳng tấp đầu ngước xuống đất không dám nhìn Yoongi
Yoongi thở hắt một tiếng "Giúp việc đâu, đưa 1 phần cơm chiều cho tôi"
Người giúp việc trong bếp vội hâm nóng thức ăn
Yoonhi cằm cặp làm việc của mình hằng ngày của mình và áo vest giao cho quản gia " Lên thư phòng, cất dùm tôi "
"Vâng"
Yoongi lên phòng của mình, lấy chìa khóa mở cửa ra. Khi mở ra thật sự không gian rất tĩnh lặng, căn phòng chỉ có một màu là màu đen, Jimin không bật đèn sao. Yoongi khẽ bật đèn, phát hiện Jimin đang nằm úp mặt vào gối ngủ, tướng ngủ thật xấu, không sợ bị ngạt thở sao, Yoongi cười nhẹ
Đóng cửa lại, trước khi đóng còn khóa cửa chặt. Bước lại gần Jimin, nghe tiếng thút thít. Hắn hoãn hốt, Jimin khóc nữa sao. Không một hôm nào cậu không khóc được sao, Yoongi ngồi xuống giường vì giường có độ đàn hồi nên vô tình lún xuống. Jimin ngước mặt lên, đôi mắt sưng húp vì khóc, tèm nhem nước mũi. Yoongi xoa đầu cậu, lấy một chút khăn giấy lau mũi cậu
"Sao không ăn cơm? "
"ANH THẢ TÔI RA!! " Jimin ngược lại không trả lời câu hỏi của Yoongi. Ngồi bật dậy, vùng vẫy lắc mạnh bả vai của Yoongi. Yoongi im lặng không nói gì, Jimin lắc bả vai của Yoongi chán chê rồi hết sức lực thất vọng buông thả xuống
Jimin lấy hai bàn tay che khuôn mặt mình, bắt đầu lại khóc nữa "Tại sao...tại sao chứ !!"
Yoongi ôm chặt cậu vào lòng, Jimin lại vùng vẫy "Anh biến đi, cút đi cho khuất mắt tôi"
"Gan em càng ngày càng lớn, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi"
Yoongi bắt đầu cởi một nút áo của mình ra, từng nút từng nút một. Theo phản xạ Jimin lùi ra sau
'Cốc cốc'
"Thưa thiếu gia, thức ăn đã tới"
Hai người cùng hướng mặt nhìn ra cửa. Jimin lập tức phóng xuống
"Chị ơi, chị ơi cứu em"
Jimin đập mạnh cửa, hét lớn nhất có thể. Người giúp việc ở ngoài có nghe, muốn giúp đỡ nhưng lại làm thinh, nếu giúp Jimin thì họ sẽ bị đuổi việc mất vì ở đây lương cao, con người cũng vì cái ăn cái mặt của mình mà... Phải không
"Họ cũng không cứu em đâu" Yoongi vừa đi vừa cài lại nút, vừa cài xong kéo mạnh Jimin đứng lên ôm eo Jimin. Mở cửa phòng, không nói gì nhận lấy khay cơm rồi khóa cửa lại
"Xem ra hôm nay em gặp may" vừa ôm eo Jimin tiến lại gần bàn, đặt khay cơm xuống bàn, kéo Jimin ngồi xuống ghế. Múc một muỗng cơm, thổi vài cái cho nguội rồi đặt kế miệng Jimin "Ăn đi"
Jimin không mở miệng cũng không nhìn Yoongi mà là ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ dù không một chút ánh sáng
"Giờ em có ăn không? " Yoongi gắng nhịn sự tức giận mà vẫn là giọng nói ôn nhu đó phát ra
"Bây giờ mấy giờ rồi? "
"Ăn rồi tôi sẽ trả lời" Yoongi vẫn kiêm định kề muỗng cơm sát miệng Jimin
Jimin không kìm chế mà hất mạnh khay cơm xuống bàn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, cậu chán lắm rồi, cậu còn không biết hiện tại là buổi sáng hay buổi tối nữa, thức dậy xong rồi ăn ăn xong rồi ngủ, cậu còn tìm cách trốn thoát nhưng không bao giờ được
Yoongi thấy thái độ của Jimin không nghe lời, liền không kìm chế nữa mà đập mạnh tay xuống bàn, bước lại gần tủ mà mình khóa kín mở ra, lấy một sợi roi mây ra
"Xem ra tôi không dạy dỗ em, không được"
"Anh định làm gì? " Jimin lùi về đằng sau, lùi nữa lùi mãi phát hiện mình đã đúng vách tường. Cậu hoãn loạn nhìn xung quanh
Yoongi như một con hổ đói lâu năm, xé toạt chiếc áo của cậu đang mặc trên người, cả chiếc quần của cậu được tuột xuống nhanh chóng, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót
Yoongi lấy roi mây, dùng sức mà quật lên người cậu tận hai ba lần rồi ngừng tay
"Ah" Yoongi bóp chặt cầm cậu, nâng cầm cậu lên nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu mặc cho cậu đau như thế nào
"Đồ cầm thú, tôi phỉ" Jimin phỉ nước bọt trong miệng phỉ vào mặt Yoongi, Yoongi nhắm tịt mắt hất mạnh cầm cậu, nhanh chóng quăng roi mây đi, bế cậu lên. Đương nhiên là cậu sẽ giãy giụa
Yoongi quăng cậu xuống giường nằm đè lên cậu, ngấu nghiến hôn môi của Jimin cắn mút lâu đến nổi khiến đôi môi của cậu bị đỏ mộng sưng tấy còn chảy cả máu. Khi rời môi của Jimin, Jimin vì thiếu dưỡng khí nên lồng ngực phập phồng thở dốc
Một tay mò xuống cái thứ trước ngực Jimin, cứ thế mà xoa nắn. Chiếc lưỡi hư hỏng của Yoongi liếm từ đôi môi đến đầu vú, tạo nên những tiếng chụt. Jimin ra sức vùng vãy lại được Yoongi bắt lấy hai bàn tay của cậu nắm thật chặt để lên trên
Lấy răng khẽ cạ cạ vào đầu vú rồi mút mạnh liếm, tay còn lại ngắt rồi véo đầu vú bên kia
"Ah~" cậu khẽ rên nhẹ. Phát hiện từ miệng mình bật ra tiếng rên liền cắn chặt môi dưới. Yoongi nhếch mép cười nửa miệng
Chiếc quần lót của cậu từ hình tam giác được hắn kéo lên thành hình chữ T. Do là điểm nhạy cảm nên làm Jimin giật bắn cả mình
"Cầm thú, thả tay dơ bẩn của anh ra"
"Viễn vong"
Đây là điểm nhảy cảm. Cậu nhỏ của Jimin đã bất đầu phản ứng, trên đầu còn chảy rĩ vài giọt nước. Khẽ liếm mép môi, côn thịt của hắn đã bắt đầu trướng đến phát đau
Hắn lập tức lột bỏ chiếc quần lót vướng víu của cậu đi, không nói gì lập tức đâm 1 ngón tay vào hậu huyệt
"Áh, đau!!! Rút ra..rút ra nhanh lên"
Hắn thừa nhận, dù đã bắt nhốt cậu vài tháng nhưng hắn cũng chưa một lần nào tổn hại đến cơ thể cậu cùng lắm là hôn môi, hắn muốn đợi cậu thực sự chấp nhận mình nhưng cuộc đời không cho phép hắn làm như vậy rồi. Vậy cho nên đây là lần đầu của cậu
2 ngón "Ahhhhhh hức...ha..rút ra"
3 ngón "Khônggggg"
Cậu gào thét thảm thiết, trinh tiết của cậu, trinh tiết của cậu mà
"Là do em không nghe lời đó Jimin à!! " hắn phả chất giọng khàn khàn vào tai Jimin
Hắn rút ngón tay dính đầy dâm thủy của cậu. Cậu không dám nhìn nó
"Tôi sẽ nghe lời anh mà. Làm ơn đừng làm như vậy với tôi" Jimin gào thét lớn. Khống khổ xin tha
"Lời này có vẻ quá muộn"
Hắn nhanh chóng cởi dây thắt lưng, cởi chiếc quần ngoài và lót vướng víu của mình ra. Hiện ra một côn thịt tím đen đang trướng to, Jimin mở to mắt nhìn, cái côn thịt kia mà đâm vào cậu chắc hậu huyệt sẽ xé rách ra làm 2 luôn quá
"Em có biết tôi đã nhẫn nhịn bao lâu rồi không? " nói rồi hắn mở rộng hai chân của cậu ra thành chữ M, cơ thể hiện tại của cậu đã mềm nhũn không còn sức lực để kháng cự nữa
Hắn đặt chân cậu vắt lên hông của mình, ma sát côn thịt của mình với hậu huyệt của Jimin, cơ thể của cậu khẽ run lên. Hắn 1 lượt đâm hết côn thịt vào trong
"Ahhhh" cậu cắn môi dưới, tay báu chặt ga giường, đôi mắt đỏ ngầu. Rách rách mất rồi, trinh tiết rách mất rồi, đau đau chết mất
"Fuck, của em thật chặt" hắn buộc miệng chửi thề một câu
Hắn bắt đầu luân động, đôi môi của hắn chạm đến cổ và xương quai xanh của Jimin, tạo nên những dấu hôn lên đó. Môi hắn chạm đến bả vai của cậu rồi Yoongi không thương hoa tiếc ngọc mà cắn một cái thật mạnh lên đó
"Van cầu anh..chậm lại..ah...ah"
Hắn làm như không nghe thấy, luân động mạnh hơn. Đôi môi của Jimin lại một lần nữa Yoongi chiếm lấy, chiếc lưỡi hư hỏng của Yoongi khám phá từng hóc hách trong khoang miệng Jimin, tuyến nước bọt nhễ nhãi trào ra miệng, một lúc sau biết Jimin sắp hết dưỡng khí để thở đành luyến tiếc rời môi Jimin, Trước khi rời răng của hắn còn cắn vào môi dưới của cậu
Cậu cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên, nếu cậu muốn thừa nhận thì khi hắn làm thì nhận được một nửa khoái cảm một nửa đau đớn, nên cậu không muốn nhận
Cậu không còn sức chống cự, ánh mắt vô hồn, mặc kẻ kia muốn làm gì thì làm
'Bốp' một bàn tay năm ngón in vào mông trắng trẻo của Jimin, rồi cái thứ hai lại thứ ba. Jimin trợn mắt nhìn hắn
Tay kia của Yoongi mò xuống cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn. Có lẽ đây là điểm nhạy cảm thứ hai của cậu nên khi hắn chạm vào cậu đã ưỡn người công lên và bắn ra
Yoongi cười nửa miệng, đem chất dịch Jimin vừa bắn vào tay của mình trước mặt Jimin "Nhìn em xem, chạm vào đã bắn... Hư hỏng chưa kìa"
Cậu quá nhục nhã và xấu hổ hận không thể chết ngay bây giờ. Hắn đem bàn tay cậu mới bắn lên để lên miệng mình và mút đó như món tráng miệng hắn không cảm thấy tanh ngược lại còn cảm thấy đây là mùi vị ngọt nhất trên đời
Cậu nhắm tịt mắt không dám nhìn cảnh tượng đó. Hắn cúi xuống hôn môi cậu điên cuồng vô tình làm trào qua một ít tinh trùng của cậu, hắn buông môi cậu ra. Jimin ho sặc sụa, cậu hiện tại bây giờ muốn chạy vào nhà vệ sinh để ói ra tất cả, không biết tại sao Yoongi lại có thể thưởng thức như món tráng miệng trong khi nó lại tởm đến như vậy. Hắn khẽ nhíu mày
Hắn đổi tư thế, lật ngược cơ thể cậu lại, nâng hai mông của cậu lên. Trước khi hắn muốn đâm vào còn cúi xuống mở rộng hai bờ mông để ngắm nhìn hậu huyệt đang úp mở tham lam hít mùi hương đó. Cậu thoáng cái đỏ mặt
Hắn không xem nữa mà đâm thẳng côn thịt vào trong của Jimin, Jimin hét toáng lên. Hắn nắm chặt hai tay của Jimin để ra sau, tay còn lạii nắm tóc của Jimin, bên dưới luân động không ngừng nghỉ
"Đến r-ruột rồi...Chậm lại! ". Hắn càng luân động nhanh hơn. Rồi một lượt đem hết cả tinh hoa vào trong Jimin
Jimin nằm đó thở dốc, tưởng chừng như đã kết thúc, ai ngờ hắn lật ngược cậu lại làm tiếp hiệp thứ 2
Thế là đêm đó cậu bị hắn hành từ 19h đến 23h mới ngừng lại, cũng đúng. Hắn đã chạm qua ai khi đã biết đến Jimin đâu
Khi kết thúc hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ vào trán cậu. Có vẻ cậu đã rất mệt nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trước khi hắn nhắm mắt ngủ còn để lại một câu
"Chạy trốn đằng trời"...
👉ĐPA. 정방영👈