Đời học sinh là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người. Là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Nhưng, song song với những điều đó thì đời học sinh cũng là lúc mà áp lực từ việc học hành, thi cử đè nặng trên đôi vai của học sinh. Nhưng, áp lực từ việc học có là gì so với những áp lực tâm lý mà chính gia đình, người thân của bạn gây ra cho bạn.
Tôi cũng thế, cũng là người bị áp lực từ việc học, từ gia đình, thầy cô, bạn bè đè nặng đôi vai. Nhưng những chuyện đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn với những người có ít nhất dù chỉ một người chịu lắng nghe bạn. Nhưng tôi thì không, tôi chỉ có một mình.
Tôi, vốn là học sinh giỏi nhiều năm liền, cha mẹ rất hãnh diện về tôi, nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một cô gái. Mẹ ép tôi học, những lịch học thì ngày càng tăng theo khối học của tôi.
Các bạn có từng thấy đứa lớp 1 nào mà lại phải đi học thêm, học hè đủ thứ chưa. Ừ, là tôi đaó, không những thế, hè năm nào tôi cũng phải đi học hè, không hề có ngoại lệ. Năm lớp hai, tối bắt đầu học thêm môn Tiếng Anh, vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, là tiếng anh, trong khi đó, lớp ba mới bắt đầu học. Năm lớp ba, tôi bắt đầu học thêm cả ba môn chính. Lịch học thì cứ ngày một tăng, thời gian đi chơi thì cũng giảm theo, nhưng ít nhất tôi vẫn còn được cha mẹ khen ngợi, những lúc được khen tôi thực sự rất vui và hạnh phúc, thế là, lấy những lời khen đó làm động lực, tôi tiếp tục học. Nhưng mọi chuyện đã khác khi nhà tôi đón chào thành viên mới, em trai tôi. Em là con trai, ban đầu tôi cũng sợ sẽ bị phân biệt đối xử, nhưng khi thấy em, tôi gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên. Em dễ thương tựa một thiên thần nhỏ bé, thật nhỏ nhắn và dễ thương. Nhưng, tôi dần nhận ra ý nghĩ lúc ấy là sai lầm khi em tôi ngày một lớn hơn. Tôi và em tuy giống nhau về ngoại hình nhưng lại khác nhau về tính cách, trong khi tôi là nữ nhưng lại rất mạnh mẽ, gan lì, tôi thường là người bày trò phá phách trong nhà. Còn em tôi, mặc dù là con trai nhưng lại rất, ờm, không phải nói chứ thật sự rất yếu đuối, mặc dù chẳng ai làm gì, chỉ cần là nói lớn một tí thôi thì em sẽ la lên. Có nhiều lúc ba mẹ tôi cũng nói là hai chị em đáng lẽ phải đổi ngược lại mới đúng.
Khi vào cấp hai, lịch học của tôi ngày càng nhiều, có nhiều lúc tôi phải ở lại trường tới gần 6h tối mới được về, nhưng về nhà thì lại phải làm thêm việc nhà, đôi lúc lại còn bị la, bị mắng mà không biết mình đã làm sai điều gì. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tôi thực sự không phải con của mẹ. Nhưng khi tôi được điểm cao thì mẹ không để ý dù chỉ một chút, nhưng khi tôi bị điểm kém thì mẹ lại nổi cơn lên và la tôi. Tại sao mẹ chỉ chăm chú vào những thứ mà tôi không giỏi chứ, tại sao mẹ lại không nhìn đến những thứ mà tôi làm giỏi hơn những người khác rất nhiều.
Tôi nghĩ cuộc đời này thật bất công, tại sao mẹ chỉ quan tâm đến em trai tôi chứ, có phải do đó là con trai. Thật bất công!