Đang trong 1 cuộc nhắn tin vui vẻ, bỗng dưng cô bảo:
Cô:/Anh ơii/
/Mình cá cược nhé/
Anh:/Cá gì..??/
Cô:/Hai ngày không điện thoại/
/Không nhắn tin/
/Không gặp nhau/
/Anh làm được không???/
Anh:/Được/
Một ngày trôi qua..ngày thứ 2..rồi đến ngày thứ 3..
Anh cầm chiếc điện thoại đến nhà cô
"cười thầm như một đứa trẻ con"
"anh thắng rồi nhé"
Nhưng khi vừa đến nhà cô, nụ cười ấy đã tắt.
Anh chạy đến ôm cô vào lòng..nước mắt vỡ òa. Đêm qua cô đã ra đi vì căn bệnh máu trắng
Trong tay cô cầm một mảnh giấy:
"anh yêu! anh làm tốt lắm, em biết anh sẽ làm được mà, từ nay mỗi ngày anh làm như thế nhé, không có em anh phải tự chăm sóc cho mình đấy nhé!