Vào một buổi sáng mùa Thu, trời hôm nay âm u và không có nhiều nắng. Một tiếng chuông vang lên trong một căn phòng nhỏ, nó ì ạch mân mê tìm nơi phát ra âm thanh đó. Vớ lấy chiếc điện thoại đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra một ít để tạo khoảng không cho đồng tử xác định là ai gọi tới, đôi mày khẽ nhăn mắt tiếp tục nhắm lại tay thì bắt máy và nằm phịch xuống giường. Nó nói với giọng ngái ngủ và mệt mỏi:
- Trời ơi mới sáng sớm mà Lia? Hôm qua tao thức đến 2h để chạy cho kịp hạn nộp luận văn đó.
- Thế là mày định bỏ luôn chuyến dã ngoại lần này hả? Với cả tại ai? Tao nói mày làm từ tuần trước đi rồi mà không chịu cơ.
Đầu dây bên kia cô gái tên Lia trách móc, nó nghe vậy biết là bạn mình chuẩn bị nói thêm một giàn đạo lý rồi nên bật dậy và nói:
- Mày đang ở đâu?
- Tao đang đi đến nhà mày đây, nhắn mà không trả lời nên tao gọi thẳng.
- Mày chắc biết chìa khóa dự phòng ở đâu rồi ha, tới nơi thì cứ mở của mà vào nhá. Tao đi tắm đã.
Nói rồi chẳng để bạn mình trả lời nó cúp máy luôn. Ngồi nhìn quanh phòng một cái rồi lấy một hơi sâu và đứng dậy. Đi lấy quần áo rồi đi tắm luôn.
Đang tắm thì có tiếng lạch cạch phát ra từ dưới nhà nó biết là Lia tới rồi, chắc đang chuẩn bị đồ ăn. Nó nhanh chóng tắm xong với lấy một cái khăn để lên đầu rồi mặc lên mình một bộ quần áo ở nhà và bước xuống cầu thang đi thẳng vào bếp.
Nó nhanh chóng bước tới bên cô bạn của mình thò đầu vào để lấy sự chú ý rồi hỏi :
- Chà, nay bạn iu nấu cái gì đóo ? (nó ngân dài chữ đó ở đằng sau)
- Cơm nắm, gà chiên nước mắm, với cả tôm sốt me.
Cô bạn Lia trả lời ngay khi nó vừa hỏi xong
- Á, toàn món mình thích đúng là chỉ có bạn mới hiểu mình. Lại đây hun một miếng nàoo
Nói rồi nó vồ lấy mặt bạn mình rồi hôn một hai cái vào má. Cô bạn Lia có vẻ không " hưởng ứng " cái vụ hôn hít của nó cho lắm, nhanh chóng lấy tay để vào giữa mặt nó dùng sức mà đẩy ra.
- Đầu mày còn ướt đó, cút đi lau đầu cho khô đi cái con này.
- Ựa, sao bạn có thể nói thế với mình chứ? Mình đaoo lòng chết mất thôiii huhu / nó mè nheo với bạn mình/
- Tao nói rồi đm, đi lau đầu đi
Lia nâng tông giọng lên một chút và nhăn mày nhìn vào nó. Biết sắp bị bạn mình mắng nó nhanh chóng đứng thẳng người lên rồi nghiêm túc nói :
- Đã rõ thưa chỉ huy!
Cười hì một cái rồi chạy thoắt lên phòng lau đầu rồi sấy tóc. Bỏ lại cô bạn đang nhìn theo một cách bất lực rồi thở dài.
Tóc đã khô, nó mặc lên mình một chiếc áo phông thoải mái và cầm thêm một chiếc áo khoác ngoài, chuẩn bị xong hết nó tung tăng đi xuống nhà và phụ bạn mình thu dọn và sắp xếp đồ lên xe và đi đến nơi dã ngoại.
[...]
Tới nơi nó và bạn mình chọn một gốc cây khá lớn trải một tấm thảm chuyên dụng xuống đó và bắt đầu bày đồ ăn ra. Do từ sáng mới chỉ được ăn có một xíu nên giờ nó rất đói, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Ăn xong dọn dẹp rồi hai người đi dạo quanh đó một lúc, đang đi thì nó bất chợt đụng phải hai người đàn ông khá cao lớn, một người trông khá lạnh lùng có mái tóc dài màu tím khiến cho nó liên tưởng tới một con sứa, người còn lại thì nhìn khá thân thiện, lịch thiệp với mái tóc vuốt ngược lại đằng sau, cả hai người đều mặc trên mình một bộ vest. Lạ ghê ta ơi, đi dã ngoại mà lại ăn mặc như thế sao? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ nó bỗng giật mình vì tiếng của Lia, cô nói:
- Ơ cái con này? va vào người ta còn không xin lỗi mà cứ đực mặt ra thế kia?
Nó thấy hai người đàn ông trẻ kia đang nhìn vào mình một cách khó hiểu mới mê mẩn xin lỗi :
- Ôi mẹ ơi, anh không sao chứ? xin lỗi vì va phải, tôi không có cố ý đâu.
Người đàn ông bị nó va phải bây giờ mới mở miệng ra nói:
- À ừ, tôi không sao. Lần sau em chú ý hơn là được.
Nói xong hắn quay người bước đi còn tên đi bên cạnh hắn quay người lại rồi vẫy tay tỏ ý chào rồi cũng rảo bước theo hắn. Cô và bạn mình cũng quay lưng mà bước đi tiếp, đang đi cô hỏi bạn mình:
- Này hai anh trai lúc nãy trông đẹp trai ghê á mày. nhưng hơi là à nha, sao đi dã ngoại lại mặc vest thế kia? nhưng không sao vẫn đẹp trai !
nói xong nó quay qua nhìn bạn mình rồi cười hì một cái và bắt đầu bước tiếp.
[...]
Vào một buổi tối sau ngày dã ngoại một tuần, trong lúc đang viết bài luận để cho kịp hạn nộp nó bỗng cảm thấy đói bụng và quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đó lót bụng. Đi tới nơi em nhìn thấy một người đàn ông cao ráo cũng đang ở đó mua đồ, có vẻ anh ta quên mang tiền. Nó đi tới nhận ra đó là người đàn ông mà nó đụng phải hôm dã ngoại, có điều anh ta hôm nay không mặc vest mà lại mặc một chiếc áo phông đóng thùng vào cũng với một chiếc quần tây. Nó thấy anh đang nói gì đó với người bán hàng, ôi trời đất mẹ ơi, không phải anh quên mang tiền mà anh mang thẻ đen ra trả tiền một bao thuốc lá? Nó cố nín cười nhìn người nhân viên đang khó xử trước câu hỏi " chẳng lẽ thẻ của tôi không đủ tiền để mua một bao thuốc? " anh nhân viên đáp lại " không phải thưa ngài mà là thẻ đen thì lớn quá, chỗ chúng tôi không thể dùng được ạ " đúng phương châm khách hàng là thượng đế anh nhân viên kiên nhẫn nói cho vị khách của mình. Nó đi tới lên tiếng nói với nhân viên:
- Để tôi trả tiền bao thuốc của người này, và thanh toán luôn cho tôi hộp mì này nhé?
Nhân viên như găọ được vị cứu tinh niềm nở đồng ý.
Hắn nhìn cô với vẻ khó hiểu, lòng thâm nghĩ * cô gái này tới đây để tán tỉnh mình à? *
nhận thấy ánh nhìn kì lạ tới từ phía anh cô quay lại nói:
- không biết anh có nhớ không nhưng tôi là cái người va phải anh lúc ở xxx đó. Bao thuốc này coi như là lời xin lỗi của tôi nhé.
Anh nhớ ra rồi ậm ừ đi mất.
[...]
– còn tiếp