Sẽ như thế nào khi người anh ấy muốn là Ken chứ không phải Barbie. Tại sao anh ấy lại phải xin lỗi khi người sai không phải là anh.
Lưu ý: Mình viết truyện này dựa trên bài hát come out nổi tiếng dạo này, có gì sai sót mong mọi người chỉ ra và thông cảm cho mình. Hơn nữa, pic của mình đặc biệt ngắn, vì nó chỉ là lướt qua qua khứ xủa NuC thôi nhé.
Nữ chính: Phạm Hạ Nhiên
Nam thứ chính: Kiều Vũ
Cô thích anh từ hồi cấp ba, cô cũng biết anh thích năm nhân. Hơn nữa cô còn biết người anh thích là ai. Có điều cô không ngờ anh lại mang hôn nhân,mang cô ra là tấm chắn cho cậu ấy. Đoạn tình cảm 10 năm của cô, không phải nói bỏ là bỏ được. Cô cũng đã cố gắng bảo vệ anh khi mọi chuyện vỡ lẽ, nhưng...
Anh biết cô thích anh, nhưng anh lại không cách nào đáp trả lại tấm chân tình của cô. Anh cũng không có ý mang cô ra làm lá chắn, bản thân anh cũng rất áy náy với cô. Anh rất cảm ơn cô vì mọi chuyện cô đã làm vì anh và anh muốn xin lỗi cô vì những gì anh đã khiến cô phải khóc.
Thích anh tròn 15 năm , cuối cùng cô cũng từ bỏ và dứt áo ra đi, thích nghi với cuộc sống mới mà không có anh.
Văn án:*** Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì hà cớ gì cô phải đau. Cô chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng trái tim cô thì không***
- Học trưởng, em thích anh_ Cô nói.
- Em biết cả rồi, anh không cần giấu em đâu.
- Được rồi, em sẽ gả cho anh, anh không phải lo về việc em đối xử với cậu anh như nào. Dù gì cậu ấy cũng là bạn em mà.
- Tại sao anh lại như vậy chứ, 15 năm tình cảm của em hoá ra một xu cũng không đáng à.
- Đơn em đã ký, tạm biệt em đi đây.
- Xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều, đó là lời duy nhất mà anh có thể nói với em. Thật lòng xin lỗi.
________________-_-___________________
Cô vẫn nhớ, hôm ấy là ngày trời đặc biệt đẹp, và cũng là ngày mà cô tỏ tình với anh. Ở cái tuổi 17, cái độ tuổi chớm nở của tình yêu học trò, cũng ở cái tuổi ấy cô đã phải lòng anh. Anh là đàn anh của cô, lớn hơn cô một lớp, anh cũng là hội trưởng hội học sinh với thành tích xuất sắc của mình. Anh rất đẹp, từ mái tóc, đôi mắt, mũi, môi đều khiến cô phải rung động. Anh như thể là hoàn hảo về tất cả, từ giọng nói, ngoại hình, học tập hay cả về gia thế. Còn cô, cô chỉ
là một đàn em của anh. Như các bạn hay miêu tả về cô, họ nói cô có một mái tóc màu nâu óng ả, mắt của cô trông thật to, mũi của cô trông thật thẳng. Về ngoại hình cô cũng được xem như là đẹp. Thành tích của cô cũng không quá kém, thường xuyên đứng đầu lớp và xếp thứ ba thứ tư của khối.
____________-_-__________________
Như bao ngày bình thường, tan học Hạ Nhiên liền vội vàng ra về, nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa rất to. Và tất nhiên, cô lại quên không mang ô. Bạn học Nhiên đành phải ở lại trường chờ hết mưa rồi về. Trời cứ tối dần, tối dần mà mưa vẫn chưa tạnh, cô lại càng sốt ruột.
- Em không có ô để về hả, cầm tạm lấy ô của anh này.
Cô giật mình quay đầu lại, là một chàng trai cao ráo. Hình như anh học lớp 12 thì phải, vì đến tận giờ này anh mới về cơ mà.
- Vậy anh về kiểu gì vậy ạ?- Cô hỏi
- Anh sẽ về với bạn,cậu ấy kia kìa.- Anh vừa nói vừa chỉ vào chàng trai đang đi tới.
Vậy đấy, chỉ như thế mà cô nàng này liền thích chàng trai ấy.
từ đó, mỗi một chuyện của anh cô đều để ý. con thích ngắm anh lúc làm bài, lúc anh đánh bóng rổ, từng hành động của anh cô đều rất thích.
Ngày mà anh tốt nghiệp, cô liền tỏ tình anh. Vừa kết thúc lễ tốt nghiệp, cô liền chạy đi tìm anh.
- Học trưởng, em thích anh.- Cô lí nhí.
- Thật xin lỗi nhưng...- Anh không biết bản thân nên nói như nào.
- Không sao ạ, em biết anh định nói gì mà, em đi đây.
Cô chạy, chạy nhanh hơn cả lúc mà cô đi tìm anh.
Lên lớp 12, cô dần chẳng có thời gian để mà nhớ đến anh. Nhưng thế nào, cô lại gặp anh đúng lễ tốt nghiệp của mình. Và một lần nữa, cô lại rung động trước anh. Cô lên đại học, không ngờ cô lại cùng trường với anh. Điều này khiến cô càng tin tưởng, cô và ánh có mối nhân duyên nào đó. Suốt 4 năm đại học, ngày nào cô cũng đi theo anh, chỉ là cô không dám tỏ tình với anh thêm một lần nào nữa. Ký ức 4 năm đại học cứ thế qua đi một cách nhẹ nhàng mà vui vẻ vì có sự hiện diện của anh.
Hôm nhận bằng, cô nhìn thấy anh trong buổi liên hoan của lớp cô. Cũng đúng thôi, vì sau khi ra trường anh liền đi làm trợ giảng mà.Hôm ấy, cô thấy anh rất buồn, hơn nữa anh còn uống rất nhiều rượu. Không nghĩ ngợi gì, cô liền cáo về và đưa anh về nhà. Đỡ anh xuống, cô liền chạy đi mua thuốc giải rượu và cháo cho anh. Lơ mơ trong giấc ngủ, cô nghe thấy anh gọi một người. Cô liền nhận ra, đấy không phải cậu bạn học của anh hay sao, anh nói câu tiếp theo, khiến cô rơi nước mặt. Cứ vậy, cô khóc một buổi tối rồi dần lịm đi lúc nào không hay.
Anh tỉnh giấc, thấy đầu rất nặng và cũng không hiểu sao bản thân lại có thể về nhà. Anh định bụng bước ra khỏi giường thì thấy cô đang gậy gù trên ghế, anh đã hiểu ra là cô nhóc này đưa anh về. Anh nhẹ nhàng bước xuống, nhưng cô đã tỉnh, nhìn mắt cô sưng mà anh khó hiểu.
- Anh đi tắm đi, để em đi lấy thuốc và cháo cho anh. Cô coi như không biết gì mà nói. Thật ra bản thân cô vẫn là sợ anh say rượu không thể làm gì cả.
Vì anh, cô bỏ cả công ty mà mình thích để làm ở công ty anh. Cứ như vậy, cô dần bước vào cuộc sống của anh và gia đình anh. Cô cũng không ngờ tới, anh cứ vậy mà cầu hôn cô.