Trong thế giới của thiên thần một khi mắc sai lầm sẽ bị giáng chức không được làm thiên thần nữa một khi sai phạm cũng không có đường lui.
Kỳ Bạc là một trong số đó nhưng lại không bị giáng chức, mà lại được người mình yêu bảo vệ và người đó đã chịu tội thay ,...
Khi mất đi mới hiểu được sự thiếu thốn đau đớn đó dường như là như thế nào , một cảm giác thật khó tả...
Không ngừng nhớ về người đó , không ngừng nhớ những khoảng khắc bên người,...
[Lam Uyển Cung ]
Thanh Bạch( bạn thời nhỏ của Kỳ Bạc) " Cậu lại ra đây ngồi nghĩ về cậu ta nữa à , cậu ta thực sự biến mất rồi...
Kỳ Bạc " Không , Em ấy không hề biến mất tôi có cảm giác em ấy đang ở quanh đây với tôi..."
Thanh Bạch " Cậu thực sự nhớ nhung đến mất trí rồi"/cậu muốn khuyên nhủ nhưng bao lần vẫn vậy /
Kỳ Bạc " Nếu lần đó tôi không làm sai thì em ấy cũng không chịu tội thay tôi , không biến mất như vầy , không rời xa tôi.../Nói trong đau đớn/
Thanh Bạch " Nhớ lần đó tôi khuyên cậu đừng câud kết với bọn tộc cũ thì đâu có việc này .."
//Từ phía sau Liên Vu đi tới//
*Liên Vu là bạn từ nhỏ của Kỳ Bạc *
"Cậu ta bị như vậy là đáng lắm, lúc trước không như khuyên bảo của cậu ấy , giờ cậu ấy không còn thì lại nuối tiếc, có không giữ mất đừng tìm" Liên Vu
Thanh Bạch " Cậu đừng nói nặng như thế..."
Liên Vu " Cái này mà nói nặng? , tôi thấy là không nặng bằng tình cảm Vu Ly dành cho cậu ta, cậu ấy dành tình cảm cho cậu ấy mà cậu ấy có biết chăng? Lúc không còn mới tiếc , Đáng..."//muốn đánh mà đánh không được vì Kỳ Bạc chức cao hơn cậu ấy//
*Vu Ly người tình sâu nghĩa nặng , chịu tội thay cho Kỳ Bạc *
Kỳ Bạc *nhíu mày*" ....., Thôi tôi mệt rồi các cậu đi đi"//Bị Liên Vu xối cả tràn lời muốn nhức đầu nên muốn đuổi người//
Liên Vu *nhăn mặt khó hiểu*" Ha giờ cậu muốn đuổi người ư..?"
Thanh Bạch *can ngăn* "Thôi nào...chắc cậu ấy mệt rồi thôi chúng ta đi đi Liên Vu.."
Liên Vu * thở dài* " Cậu suốt ngày nói đỡ cho cậu ta"
Kỳ Bạc nhắm mắt lại nằm nghĩ về Vu Ly lúc còn ở đây, nhớ lại từng chỉ chỉ nét mặt , giọng nói nhưng không bao giờ hình dung ra em ấy như thế nào vì đã hơn 5000 năm từ khi em ấy biến mất khỏi cuộc sống của người...
Thật khó hình dung ra , cảm giác thật khó chịu...
Kỳ Bạc nằm hồi chìu vào giấc mộng ...
Trước nay cậu ấy hiếm khi nằm mơ thấy Vu Ly nhưng lần này lại thấy cậu ấy , có phải là Vu Ly đang nhớ Kỳ Bạc muốn Kỳ Bạc đi với cậu không,...
Nhưng không....
Giấc mơ ấy Vu Ly mỉm cười với cậu rồi biến mất có khi nào là cậu ấy sẽ trở về với Kỳ Bạc không? Có khi nào câu ấy đã tái sinh...?
Kỳ Bạc chợt tỉnh giấc như nằm trong giấc mơ...
Kỳ Bạc nghĩ ra gì đó " Có khi nào em ấy đã tái sinh?"
Lặp tức phóng như bay đi tìm...
Nhưng chắc linh cảm Kỳ Bạc đã đúng chăng?
Yes, Vu Ly đã tái sinh nhưng lần này lại ở trần thế làm người bình thường....
Kỳ Bạc lật tung khắp thiên giới lại tới ma giới , Linh giới các giới đều lật ngược lên hết mọi ngóc ngách để tìm ra cậu...nhưng không biết là mình tìm sót..
Liên Vu " Dạo này Kỳ Bạc hơi lạ , cậu ta nổi khùng hay gì mà chạy các giới để tìm Vu Ly ?."
Thanh Bạch " Chắc cậu ấy nhớ quá..."
Liên Vu " Nhớ quá thì ôm cột mà nhớ làm cớ gì mà đi lật ngược các giới lỡ mạo phạm bay đầu đấy chớ"
Hy Phong * bằng hữu của Vu Ly * đi tới gần " Có khi nào Vu Ly đã tái sinh nên Kỳ Bạc mới chạy như bay để tìm.."
Liên Vu trợn tròn " Không thể nào!!!"
Giang Hải * đại thiên thần cũng là bằng hữu của Kỳ Bạc với Vu Ly * " Có cái gì mà không thể , việc thiên thần phạm lỗi mà được tái sinh là không thể nhưng chức trước khi tước bỏ của Vu Ly đủ lớn có thể tái sinh..!!"
Thanh Bạch " vậy...vậy có thể cậu ấy đã tái sinh.."// Vui mừng nhưng cũng lo lắng cho Kỳ Bạc //
Liên Vu "Vậy có thể cậu âyd đã đoán được và tìm.."
Giang Hải gật đầu cười nhẹ
Kỳ Bạc lúc này tìm mọi nơi kể cả chỗ nhỏ nhất nhưng cũng không tìm ra ...
Lúc này U Ry cũng là bạn tri kỷ của Vu Ly cũng muốn giúp một tay đã đi tới hỏi " Cậu đi hết mà không tìm ra ư?"
Kỳ Bạc khẽ gật ..
U Ry trầm ngâm " Cậu đã tìm kỹ chưa ? Hay bỏ sót rồi ..??"
Kỳ Bạc nghe vậy ngạc nhiên " Cô nói như vậy là sao? chẳng lẽ tôi đã bỏ sót chỗ nào mà tôi không biết ?"
U Ry khẽ mỉm cười ngụ ý " Nghĩ xem"
Kỳ Bạc nghĩ mãi không ra...
U Ry khẽ cười " Trần giới cậu đã tìm chưa?"
Kỳ Bạc giật mình "Trần giới.??"
U Ry gật đầu
Kỳ Bạc không ngờ tới một nơi cậu nghĩ mãi mà lại gần như thế liền lặp tức như bay đi tới...
U Ry " Này....tôi chưa nói hết ..."// Cô ấy muốn nói khi tới sinh thì người ấy sẽ không nhớ Kỳ Bạc là ai , cũng sẽ quên hết mọi thứ nhưng chưa kịp nói đã không thấy bóng dáng đâu nữa , coi như tìm được đi nhưng sẽ đau khổ nữa cho coi//
Kỳ Bạc vừa phóng như bay tới vừa nghĩ lần này tôi nhất định sẽ tìm được em , không để em bị tổn thương và không cho em rời xa tôi một bước nào nữa , mãi mãi...không rời xa được
Đợi Anh , Anh sẽ đến tìm em ngay thôi...!!!
Anh sẽ không để em chịu thay anh bất kỳ gì nữa
[Tạm Kết]
Spoil P2 : Phần sau khi Kỳ Bạc xuống Trần giới thì đúng như đã đoán là Vu Ly đã tái sinh , nhưng cậu ấy lại không nhớ Kỳ Bạc và cuộc sống ở trần giới của cậu ấy rất tốt , và đang có .....ngju rồi không biết khi ấy Kỳ Bạc sẽ phản ứng như thế nào , không biết vượt qua của sốc của cuộc đời này hay không, ....không biết cậu ấy có giành lại được Vu Ly tình yêu của mình hay không , rồi họ có sống hp không? Kết cục ra sao...đón xem phần sau nhé .....^^